Chương 17

8.1K 550 42
                                    

A Nông là một người nhút nhát.

Đoạn ký ức kia, không phải bị mất đi, mà là bị vứt bỏ.

Nhiều nan kham, nhiều thống khổ, làm sao có thể cứng rắn đến nỗi xẻo khỏi trí nhớ vứt đi đâu được.

*nan kham: gian nan, kham khổ.

Làm người hẳn luôn dũng cảm.

A Nông nhớ trên TV đều diễn như vậy, nhân vật chính luôn dũng cảm kiên cường, chứ không phải trốn tránh.

Nhưng em không nghĩ đến việc đóng vai nhân vật chính.

A Nông rúc sâu trong lòng ngực Lục Thung, ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu như vậy.

Lục Thung cúi đầu hôn hôn nàng, tựa như hôn môi công chúa trong đồng thoại, nhưng công chúa lại là nhân vật chính, vì thế hắn đang hôn là hoa.

Là hoa của hắn.

"Ừm, em có thể là hoa nhỏ."

A Nông cười ha ha, nhắm mắt lại, duỗi tay nhéo mặt Lục Thung: "Vậy anh là hoàng tử bé."

A Nông còn nhớ rõ Lục Thung đã kể cho nàng nghe truyện "Hoàng Tử Bé".

Nghe xong chuyện xưa, A Nông nghĩ, Lục Thung nhất định chính là hoàng tử bé kia.

Mình thì sao?

Mình chỉ cần là A Nông.

A Miêu lại không ở nhà.

Gần đây hay cùng với mèo cái nhà hàng xóm cách vách làm loạn đến cùng, hai ngày trước còn bị tìm tới tận cửa, chủ nhà kia đến hỏi tội, A Miêu liền tránh ở trong ổ không dám chui ra.

Xong chuyện, bị Lục Thung nắm cổ, ném ra ngoài.

"Cho mày tự do."

"Đừng có mà trở về nữa."

A Miêu thực sự động tâm, lựa chọn một hồi giữa sắc đẹp và chủ nhân, hồi tưởng đến những ngày chủ nhân nuôi nó, A Miêu ngộ đạo, vui rạo rực mà chạy mất.

Có thể thấy được Lục Thung đối xử với A Miêu nhiều kém thế nào.

Lục Thung đối với mèo hoàn toàn là nuôi thả, một chút cũng không nhìn ra dù chỉ là một sạn quan tâm.

Hôm nay đã ngày thứ ba, A Miêu vẫn chưa về.

A Nông thở dài, vẫn là bỏ không được.

Nếu vẫn chưa trở lại, ngày mai nhất định phải đi tìm.

Ban đêm vào mùa đông giống như bị nuốt mất tiếng, yên tĩnh lạnh lẽo.

Mấy nhánh cây trụi lủi ở trong gió hoảng loạn, A Nông duỗi tay ra ngoài cửa sổ, nhận thấy có vài giọt mưa rơi.

A Nông lo lắng lúc Lục Thung về, cho nên vén tay áo lên, đang muốn đi ra ngóng bên lan can ban công, lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Nheo mắt, A Nông liếm liếm đôi môi khô khốc.

Thung Thung từ trước đến nay luôn mang theo chìa khóa, hơn nữa mới vừa rồi gọi điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now