Chương 23

8.8K 671 53
                                    

-
-
A Nông bị bệnh giống hệt một bạn nhỏ.

Đã sống trên đời lâu rồi, người ta tự nhiên sẽ rất thích một bạn nhỏ ngây thơ.

Sờ sờ cái đầu xù xù của nàng, ôm ấp thân thể mềm mại của nàng, ngắm nhìn má lúm đồng tiền ngọt ngào bên khóe miệng của nàng.

Không vui sẽ tỏ ra không vui, dù sao nàng cũng sẽ không để ý tới ai, chỉ chuyên tâm vào chuyện của mình, cho dù lúc phân cho ai một chút tâm tư, sau khi nghiêm túc tự hỏi, sẽ đáp, A Nông không rõ.

Khi A Nông nói chuyện thích đổi "em" thay thành "A Nông", có như vậy, mọi người liền biết nàng là ai.

Xác thật biết rõ, bác sĩ, hộ sĩ, bệnh nhân đều biết rõ cô gái nhỏ này tên là A Nông.

Còn nghe nói rằng, vị kia là bác sĩ Lục A Nông.

Hầu hết ai cũng ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng mà nghĩ kĩ lại, đúng thật là xứng đôi.

Bầu trời mây trắng, vẫn nên ở bên nhau.

Lục Thung muốn đón A Nông về nhà, nhưng A Nông không muốn, cả ngày trừ bỏ cùng hắn ở bên nhau, thì là ngồi trên băng ghế nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhiều người cảm thấy A Nông đang ngắm tuyết ngắm người, hoặc là ngắm chim sẻ béo bị đông lạnh đến run bần bật.

Nhưng đến tột cùng nàng đang ngắm cái gì?

Ai cũng không biết.

Ngay cả Lục Thung cũng không biết.

Do mở điều hoà nên trong phòng bệnh rất ấm áp, cả người A Nông đều đổ hết mồ hôi.

Nàng bị đè ở trên giường, đưa lưng về phía người đàn ông, tấm lưng trần trụi trắng tinh như ngọc sáng.

Lục Thung cố ý không kéo màn, để cho ánh trăng chiếu vào, rọi đến trên thân thể của A Nông, phát ra ánh sáng êm dịu.

Hắn sùng bái thân thể trắng tuyết của nàng, sùng bái linh hồn thánh khiết của nàng.

Từ trong ra ngoài, hắn yêu nàng.

"Ô, Thung Thung, nhẹ, nhẹ chút, giường, giường rung......"

Giường rung lắc, A Nông rất sợ giường sẽ bị sập mất.

Mỗi lần hắn tiến vào từ phía sau, luôn đặc biệt có hứng thú đùa giỡn nàng, trong chốc lát thì nông trong chốc lát thì sâu, A Nông cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cảm giác thì chân thật nhất.

Hắn muốn nàng như thế nào, nàng cũng chỉ có thể như thế.

Nửa bên sườn mặt của thiếu nữ vương nước mắt, cần cổ thiên nga thon dài trắng tinh, nhưng lại bị cắn, nên không thể nhúc nhích.

Hắn thở dốc, phun ra hơi thở nóng bỏng khiến cho da nàng cũng phải run rẩy.

Giống như muốn cắn đứt được một miếng thịt của nàng mới vừa lòng.

A Nông nghĩ, so với Thung Thung vào ban ngày một chút cũng không giống nhau.

Sẽ biến thân, biến thành quái thú lớn.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now