Chương 26

8.2K 868 18
                                    

Từng cái hôn rơi tới tấp mang theo nhiệt độ cực nóng, cháy bỏng và nhiệt liệt, thế tới rào rào, khiến cho người ta muốn trốn cũng trốn không thoát.

"Thung Thung... Đừng......"

Khuôn mặt Lục Thung tái nhợt, khóe mắt và môi mỏng dính chút máu đỏ diễm lệ, nhìn qua có vẻ hơi điên loạn.

A Nông bị hắn hôn môi trong lúc mất kiểm soát dọa đến, lủi người trườn lên, ngay khi đầu nhỏ xém đụng phải tường, hắn liền dùng mu bàn tay chắn lại, tạm dừng hoạt động, thở dốc nhẹ, rồi cười khẽ nói: "Cuối cùng thì vẫn không thể nóng nảy được, ngốc quá."

Người xấu!

A Nông không ngốc!

"Em không ngốc!"

Phảng phất như bị chọc phải chỗ đau, A Nông một tay phác gục người đàn ông, đôi mắt sáng rực như sao, mơ hồ muốn hút người vào đó.

Lục Thung an tĩnh nằm ì đó, nhìn thú con nuôi trong nhà bọc phía trên, hung dữ lên trông thật sự đáng yêu, cáu giận phe phẩy móng vuốt nhỏ, một chút cũng không có lực sát thương.

"Em không ngốc mà......"

Giọng điệu dần mềm xuống, nàng tủi thân gục đầu.

Hắn nâng tay lên, sờ sờ đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, như sa vào mê muội, trân quý cực kỳ.

Quá nhiều vui mừng và tình yêu cuồn cuộn trong lồng ngực, chưa từng cảm thụ qua.

Lục Thung khàn giọng, dịu dàng nói: "A Nông thông minh nhất."

Hậu quả của sự thông minh, chính là bị lột sạch, bị đè ở trên giường, lại không hề có năng lực phản kháng.

"Thung Thung, anh đang làm gì vậy?"

Thiếu nữ trừng lớn một đôi mắt tròn xoe, trong mắt tràn ngập hoang mang.

Lục Thung nóng vội hôn dồn dập, vừa mê mang lại vừa vô cùng thanh tỉnh, muốn làm chút gì đó.

Mà làm gì.

Dán sát vào thân mình mềm mại hơi lạnh của A Nông, Lục Thung tựa hồ đã biết.

Hắn cắn lỗ tai A Nông, nói: "Em thông minh như vậy, hẳn biết rõ."

A Nông lập tức liền hối hận, lắc lắc đầu: "Em một chút cũng không thông minh."

Trời tối.

Phòng không bật đèn, tối đen như mực.

Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đan chéo nhau, còn có từng trận tiếng cười chọc người.

"Anh cắn em!"

Trong mắt A Nông ứa nước mắt, cũng là ánh sáng loé lên duy nhất trong đêm tối.

Lọt vào trong mắt Lục Thung, giống như sự cứu rỗi.

"Rất xin lỗi."

Xin lỗi ôn hoà và lễ phép.

Hắn tựa nghe người bị thương, cuộn tròn người, trốn vào trong thân thể ấm áp của A Nông, nhưng bản tính bị bại lộ, không kiêng nể gì mà làm ác.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now