Chương 2

16.8K 727 38
                                    

Thế giới này có thứ gì thuộc về hắn?

Không có, Lục Thung nghĩ vậy.

Chi bằng, từ lúc bắt đầu không cần có là được.

Bởi vì, những thứ vốn không thuộc về hắn, rồi cũng sẽ tự động rời đi.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Lục Thung nằm giữa nơi ánh sáng hắt đến, mở mắt ra là ngửi thấy mùi cháo gạo nếp, nên xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn cơm đã bày sẵn cháo và đồ ăn sáng khác, vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Cô gái nhỏ ngồi xổm nơi ban công. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy mặt mày trơn láng như ngọc, dưới ánh mặt trời tựa hồ còn phát ra ánh sáng.

Nàng giống như chồi non đầu tiên nảy mầm vào mùa xuân, màu xanh nhạt, non nớt lại mỹ lệ, làm người ta không thể dời tầm mắt.

Đôi mắt đen của Lục Thung vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, nhìn chằm chằm thiếu nữ đến ngây người, tựa như bị hấp dẫn, không tự giác muốn chạy qua đó.

Nhưng khi đã bước được hai bước, lập tức dừng một lát, rồi dừng hẳn.

A Nông nghiêng người thoáng nhìn người đàn ông, đứng lên, chào hỏi hắn.

Má lúm đồng tiền nhợt nhạt, bên tai hồng hồng, đáng yêu giống hệt một con thú nhỏ.

Lục Thung cũng cười, không còn dáng vẻ lúc nãy nữa. Trong mắt thanh minh, vẫn như cũ dịu dàng khách sáo và lễ phép.

Trên bàn cơm, Lục Thung ăn một muỗng cháo trắng. Mùi vị thật sự không có gì để chê bai, làm hắn có chút ngoài ý muốn.

"Cô biết nấu cơm?"

A Nông cào cào tóc đen, nói: "A Nông cũng không biết, hẳn là biết ạ."

Đoán rằng, trước kia chắc cũng thường xuyên làm.

Cơm nước xong, Lục Thung ngăn không cho thiếu nữ vào phòng bếp rửa chén, đuổi nàng ra phòng khách, có hơi giống dáng vẻ người lớn nói chuyện.

"A Nông, cô không thể ở mãi chỗ này của tôi được."

A Nông lộ ra dáng vẻ khi vừa mới tỉnh lại, sợ hãi giống một đứa bé.

Nàng muốn giữ chặt tay người đàn ông, nhưng bị hắn nhẹ nhàng né tránh, tay cứ thế rơi vào khoảng không.

Trái lại người đàn ông vẫn cười dịu dàng vẫn xa cách như trước. Khóe môi cong lên gãi đúng chỗ ngứa, giống như đã dày công tính toán qua.

Ai cũng không nhìn ra, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

"Chỗ này của tôi cũng không phải chỗ thu nhận người, cô cần phải đi rồi."

A Nông vẫn không từ bỏ, bắt không được tay, đổi qua bắt lấy tay áo của Lục Thung, ánh mắt khẩn thiết và nhút nhát: "Nhưng em chỉ biết một mình anh..."

Ai cũng không nhớ rõ, ai cũng không quen biết.

Chỉ biết mỗi Thung Thung, từ lúc tỉnh lại đã cười với em, chăm chút vết trầy da của em, cho em ngủ cùng Thung Thung.

"Nhưng mà..." Lục Thung dễ như trở bàn tay tránh xa thiếu nữ, vuốt phẳng nếp uốn mới có, cúi đầu, âm thanh vừa bình vừa ổn, nói chuyện kiểu không liên quan đến mình.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now