Chương 3

14K 666 39
                                    

Trời tối, thời gian tan tầm, Vu Nghi thò người qua, nhiều chuyện hỏi Lục Thung về chuyện sáng nay.

"Em gái nhỏ xinh đẹp kia là ai vậy? Thoạt nhìn còn trẻ lắm, anh không phải đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó chứ."

Lục Thung bị cận thị nhẹ, tính ra hơn hai độ cả hai mắt, thời gian làm việc mới cần đeo, còn lại hoạt động hằng ngày cũng không cần thiết, nên hầu như không thấy hắn đeo.

Nghe vậy, người đàn ông giơ tay đẩy nhẹ mắt kính, che khuất cảm xúc nơi mắt đen. Vẻ mặt vẫn cười phúc hậu và vô hại.

"Thưa bác sĩ, tôi xác thật không quen biết."

Có mấy hộ sĩ trẻ đi ngang qua bên người hắn, gương mặt ai nấy đều ửng đỏ, tâm tư nảy mầm.

Vu Nghi: "......"

"Bác sĩ Lục anh cứ chuẩn bị đi, dù sao thì, anh khẳng định sẽ bị cô gái nhỏ đó ăn gắt gao."

Quăng lại một câu, Vu Nghi nhẹ nhàng cất bước chân uyển chuyển đi mất.

Lục Thung đứng dưới lầu trong chốc lát rồi mới đi lên nhà, A Miêu cào cửa nãy giờ khó mà dằn nổi không thúc đầu vào cửa.

Chủ nhân đã trở lại, vậy cô gái nhỏ kia đâu?

Nó meo meo hai tiếng, bày tỏ thắc mắc.

Lục Thung thong thả ung dung vén tay áo lên, cất lời nói tâm bình khí hòa.

"Đừng nhìn nữa, cô ấy bị tao đuổi đi rồi."

Từ tủ lạnh lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh, xé bao ngoài, bỗng quên mất bước tiếp theo nên làm gì.

"Meo ~"

A Miêu nhẹ nhàng nhảy lên mặt bếp, chân trước nhẹ nhàng cọ vào cánh tay người đàn ông. Con ngươi màu hổ phách mở lớn đầy mê hoặc.

Rõ ràng anh cũng rất thích mà.

Giống như một người đã đi thật lâu trong bóng tối, rốt cuộc cũng có người nguyện ý duỗi tay ra dắt bạn.

Nhưng bạn lại cự tuyệt.

Vì sao vậy?

Lục Thung rũ mắt, chậm rãi sờ đầu A Miêu, nhẹ nhàng xoa xoa, rất dịu dàng.

Buổi sáng lúc hắn xoa đầu cô gái nhỏ, cũng với lực như vậy.

Hắn còn dọa nàng, không biết nàng có bị dọa sợ quá không.

Kỳ thật còn muốn ôm một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống được.

"A Miêu."

Âm thanh hắn khàn khàn và đáng thương, giống cười lại giống khóc, nghe vào khiến tâm người nào cũng rất khó chịu.

"Cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ đi, tao cần gì phải giữ cô ấy lại."

Có thích thì như thế nào, tao đã thích, nhưng cũng có thể không thích, nên nếu có thể cắt đứt được tâm tư mới nảy sinh này là tốt nhất.

Làm gì còn cách nào khác nữa, có đau cũng không đau bao nhiêu.

Làm một người tâm lạnh lâu rồi, rất khó mà nóng trở lại.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now