Chương 27 - Lao Động Là Vinh Quang.

1.2K 67 21
                                    

Tiếp tục công cuộc nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, lúc này tôi mới nhận thấy xung quanh hôm nay náo nhiệt lạ thường. Mọi người tấp nập đi qua đi lại, giáo viên và bảo vệ cùng với mấy anh học sinh khối trên cao to đang dựng sân khấu, dán chữ và trang trí cờ hoa rực rỡ. Mấy chị đẹp thi nhau chạy qua chạy lại, trên tay ôm theo váy vóc hoặc những quạt, những nón..
À, sắp đến 20-11 rồi!
Ngày 20-10 trường không tổ chức hoạt động tập thể nhưng 20-11 thì khác. Học sinh toàn quốc sẽ được nghỉ một ngày, nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ hoặc thi đấu vài bộ môn gì đó có tính tập thể để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mấy giờ sinh hoạt trước thầy chủ nhiệm cũng có nói qua về vấn đề này rồi, và đám con gái lớp tôi cũng lên kế hoạch chuẩn bị xong xuôi vụ biểu diễn rồi. Nghe nói chúng nó tập luyện kĩ lưỡng và bí mật lắm, còn quyết tâm giành giải cho các chị khóa trên lác mắt nữa cơ mà.
Dĩ nhiên là đứa bị tẩy chay như tôi chỉ có quyền "nghe nói" rồi. Bọn họ loại tôi ra khỏi tập thể nên làm gì có chuyện tôi được cùng tập văn nghệ văn gừng với họ. Nhưng thế cũng chẳng sao, nói thật tôi chẳng có tế bào văn nghệ nào đâu, thà cho tôi thời gian để học tôi còn vui hơn là làm mấy điều vô bổ ấy. Hừ, kể cũng lạ, học rồi còn chuẩn bị 20-11 bận rộn vậy mà chúng nó vẫn rảnh để trêu tôi là sao? Hay tụ tập với nhau nhiều nên nghĩ ra càng nhiều thứ, càng muốn dồn tôi vào đường cùng hơn?..

Sóng não không cùng tần số nên dù tôi có tự đặt mình vào vị trí của họ tôi cũng không tài nào hiểu nổi lý do. Vậy nên tôi không thèm nghĩ nữa, chỉ ung dung nhàn hạ nhìn cả thiên hạ bận rộn. Tôi đã có kế hoạch cả rồi, 20-11 này sẽ giả vờ ốm, nghỉ ở nhà dọn dẹp sau vườn cho mẹ. Mùa này bắt đầu trồng màu là ngon rồi, để đợi gần tết thu hoạch bán cho được giá..

*

Những ngày không có Quốc Bảo thật vui vẻ, chẳng ai tranh chỗ ngồi của tôi, cũng chẳng có ai suốt ngày bắt tôi cho chép bài kiểm tra cả. Đám con gái tuy vẫn ghét tôi nhưng không mượn cớ nhìn trộm cậu ta để lườm sang tôi nữa. Nếu như trong lớp có giáo viên thì chỗ ngồi bàn cuối ấy chính là nơi thích hợp nhất để tôi có thể tùy ý tung hoành, muốn làm gì thì làm!
Nhưng ngày vui ngắn chằng tày gang, nghe nói hết tháng 11 này là cậu ta sẽ ra học lại. Giờ đã sắp 20 rồi, chỉ còn gần 10 ngày nữa thôi là mọi sự sung sướng của tôi sẽ kết thúc. Khéo khi lúc cậu ta ra trở lại, cậu ta còn kích động mọi người để bọn não lợn này hành tôi ác hơn ấy chứ. Tôi có nên ra tay hành động trước để ngăn chặn mọi tội ác có-thể xảy ra không nhỉ? Sự đối nghịch của tôi trong thời gian qua chỉ khiến bọn nó rút vào hoạt động trong bóng tối mà thôi, nếu như thật sự muốn đám này im hẳn thì phải mạnh tay hơn nữa.
Mạnh tay hơn nữa.
Nhưng mạnh tay như thế nào?
Cả một tiết học tôi ngồi nhìn chằm chằm vào tấm lưng thon thả của con Dịu Hiền mà nghĩ không ra. Đánh rắn dập đầu, muốn ngăn chặn mọi sự rắc rối thì hiển nhiên phải tìm đứa đầu trò rồi. Nó thích Quốc Bảo là thứ nhất, nó có vị thế trong lòng đám con gái và cả con trai nữa là thứ hai, nó cực kì ghét tôi là thứ ba.. Vậy thì phải làm sao? Một lần đe dọa trên cầu thang dường như còn chưa đủ để nó thu cái tay bẩn thỉu kia lại. Hay là chặn đánh nó? Nhỡ đánh không nổi thì khác nào tự rước nhục vào thân đâu cơ chứ! Với lại chặn đánh được một lần, nó thoát ra được lại để yên cho tôi chắc?

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now