Chương 74 - Cuộc Gọi Đặc Biệt.

941 55 2
                                    

Tần ngần không biết có nên nghe hay không vì dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa cả. Thủy nhìn thoáng qua màn hình, không đợi tôi làm ra hành động gì, cô bạn gần như ngay lập tức nhấn nghe!
Huých tay tôi, Thủy nháy mắt nhỏ giọng: "Mau nói chuyện! Mình ra lấy xe!"

"Tôi đi cùng cậu!" Tôi đưa máy lên tai, vừa nghe vừa bảo với Thủy "Alo?"

"Cậu đi cùng ai?" Giọng Quốc Bảo sặc mùi chất vấn vọng lên từ loa tựa như tiếng gọi nơi địa phủ "Đang đi đâu hả?"

"Đi đâu cậu hỏi làm gì?" Tôi vặc lại "Thế cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Chính cậu gọi tôi trước mà!" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên vì sự lật lọng của tôi lắm, ngay lập tức vứt vấn đề đi đâu kia qua một bên "Có chuyện gì mà tự dưng tôm gọi cho rồng vậy?"

"Đã dốt còn chơi chữ!" Tôi xì một tiếng, Thủy đứng bên cạnh đã bắt đầu quay xe, thấy chúng tôi cứ lời qua tiếng lại kiểu sắp lao vào nhau đến nơi thì buồn cười lắm. Cô bạn cứ bụm miệng, vừa dắt xe vừa tủm tỉm nhìn đến nỗi tôi sắp đỏ mặt tới nơi! "Rồng gọi cho tôm chứ!"

"Cậu mới dốt!" Quốc Bảo cười cười, giải thích "Tôi là rồng, cậu là tôm! Họ nhà tôm ứt ộn ên ầu!"

"Tát cho phát rụng hết răng giờ!" Láo quá! Cái tên thái giám khi quân phạm thượng này lần nào nói chuyện cũng phải cố chọc tức tôi làm khỉ gì không biết nữa! "Khi nãy có chuyện nhờ, giờ xong rồi nên thôi!"

"Chuyện gì?" Cậu ta thôi cười, nghiêm túc gặng hỏi "Chắc chắn là việc quan trọng lắm mới khiến người ba tháng không dùng hết 1 cái thẻ 20k gọi điện cho tôi!"

"Cậu.." Tôi cạn lời rồi!
Đâu mà ba tháng, tôi dùng cái điện thoại này còn chưa được nổi ba tháng đâu! Mà nữa, tôi không nạp thẻ nhắn tin gọi điện thì keo kiệt lắm à? Là do tôi không có nhu cầu thôi! Tôi không thích nhắn tin gọi điện, chỉ thích trực tiếp thôi đấy!
"Thôi! Cúp máy đi! Từ nay không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!"

"Quốc Bảo lúc nói chuyện với cậu khác thật đấy!" Thủy mơ mộng nói "Đúng chuẩn soái ca thời hiện đại luôn, với người khác lạnh lùng, với nữ chính ngọt ngào không sao tả xiết!"

"Cái người này mà ngọt ngào gì chứ?" Tôi hừ mũi, không để ý tới chuyện điện thoại còn chưa tắt cứ như vậy mà nói. Bảo cậu cúp cậu không cúp, tốn tiền tự chịu đi! "Toàn xách mé!"

"Thật mà!" Thủy muốn giải thích giúp Quốc Bảo, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về cậu ta nên đành ngoan ngoãn dắt xe "May mà bọn Kiều Anh bị tóm cả rồi, lúc đó đúng là hú hồn nhỉ?"

"Kiều Anh?" Lúc này Quốc Bảo mới lên tiếng, giọng nói nặng nề như thể gặp chuyện gì khó chịu lắm vậy "Mụ ta tìm cậu gây chuyện à? Còn chưa xong nữa!"

"Xong rồi mà!" Thôi, cậu ta đã chủ động quan tâm tôi thế, tôi còn dỗi hờn chấp nhặt gì đó đúng là không nên. "Cả đám bị tóm lên đồn rồi! Sao tôi tưởng nhóm ấy phải đi cải tạo gì đó, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là thế nào ta?"

"Cậu yên tâm đi!" Quốc Bảo lạnh nhạt "Để tôi tính! Thôi, về cẩn thận, gặp sau!"

"Hả? Được.."

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now