Chương 65 - Là Gì Của Nhau?

1.1K 70 10
                                    

Tôi ngớ ra trước câu nói của anh ta, chẳng hiểu cái quái gì hết! Càng lúc mọi chuyện càng đi xa với tầm nhận thức của tôi rồi đấy. Chỉ một sự nhận xét đơn giản cũng đủ để tôi tạo ra khác biệt với người khác? Sự buồn thương kia lồ lộ trong tranh ai chẳng thấy, nhất là dân chuyên nghiệp, nhận ra cảm xúc của tác giả chẳng phải điều đơn giản lắm hay sao?

"Quốc Bảo luôn khăng khăng bức tranh này cậu ta vẽ khi cậu ta vui vẻ nhất.." Quản lý giải thích "..Nhưng em nói xem, mẹ vừa mất mà vui được thì có lạ lùng không?"

"..." Mẹ Quốc Bảo mất rồi?
Chuyện này.. Chuyện này tôi không hề biết đấy. Cách đây khoảng ba năm, đó là thời gian Quốc Bảo bắt đầu nổi lên như một hiện tượng xấu với đủ các trò nghịch phá. Trong trường giáo viên né cậu ta, học sinh chúng tôi cũng chẳng dám gần. Thứ duy nhất qua lại với Quốc Bảo là những đám khiêu chiến đánh nhau, những đứa con gái hư hỏng không xác định tương lai, những anh em giang hồ đểu có tiền thì đến, hết tiền chạy đi.
Trong lúc đau đớn nhất, cô đơn nhất cạnh cậu ta chẳng còn một ai. Đến cả đam mê vẽ tranh Quốc Bảo cũng không cho ai biết cả. Và cảm xúc của cậu ta nữa, cậu ta giấu nhẹm nó đi, để cả thế giới nghĩ rằng cậu ta mạnh mẽ hay sao?

"Em với Quốc Bảo chắc thân lắm nhỉ?" Anh quản lý nhìn qua tôi tìm tòi, thấy tôi lắc đầu thì ngạc nhiên lắm. Nhưng sự thật là vậy mà, cậu ta lấp lửng về sự vụ hẹn hò với tôi trong khi mấy ngày trước còn khăng khăng không xem tôi là bạn. Mâu thuẫn như vậy làm tôi không dám nhận xét xem thật sự quan hệ giữa hai đứa tôi là như thế nào! "Không thân mà cậu ta đưa em tới đây, còn nhìn em kiểu đó!"

"Kiểu đó là kiểu nào?" Bình thường cậu ta nhìn ai chẳng khinh thường thế chứ! Hôm nay vả mặt tôi còn xen thêm kiêu ngạo nữa kìa! "Anh đừng nói chuyện gây hiểu nhầm vậy, chúng em chỉ là bạn cùng bàn!"

"Hiểu rồi.." Anh quản lý nhìn tôi kiểu thần bí, chắc chắn ông lại nghĩ tôi muốn giấu nên chối đây mà. Chậc, kệ, gặp nhau có một lần cũng chẳng cần phải giải thích làm gì cho mệt mỏi! "Thế thôi, bạn cùng bàn của Quốc Bảo ha!"

"Thôi là sao ạ?" Tôi nhíu mày "Anh nói bí mật.."

"Thì đó.." Anh ta nháy mắt "..Bí mật to nhất của cậu ta chính là mở phòng tranh, mỗi ngày vẽ vài ba bức tỉ mẩn, tiền bán tranh nhiều như núi, sau này nuôi em ăn chơi không thành vấn đề! Giữ cho kĩ kẻo mất đó!"

"Không đúng!" Tôi hừ mũi, cái này tính là bí mật? Dù nó đúng là bí mật thì tôi cũng biết ngay từ khi Quốc Bảo đưa tôi tới đây rồi cần anh ta nói nữa à? Tính lừa gạt trẻ con đúng không? Quá láo! "Anh bán rẻ cậu ta quá nhỉ, nếu anh không trao đổi hẳn hoi với em chút nữa em mách Quốc Bảo đấy!"

"Mách cái gì?" Anh ta nhìn tôi kiểu hứng thú bừng bừng như thể tìm thấy thứ gì thú vị lắm để đùa. Má, tôi ghét cái nhìn này, tôi là người, là người đó, không phải khỉ diễn trò vui cho các người đâu! "Em thân với cậu ta lắm hả? Tưởng bạn cùng bàn thôi mà?"

"..." Hôm nay là đại hội vả mặt hay sao trời, ai nói câu gì cũng khiến tôi đau rát luôn!

"Đùa thôi.." Anh ta liếc qua Quốc Bảo, thấy cậu ta vẫn bị bám dính nên tiếp tục nói chuyện với tôi giết thời gian "Em muốn biết chuyện gì?"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang