Chương 73 - Người Bạn Đáng Tin Cậy.

896 60 1
                                    

Tiếng xì xào vang lên khắp bốn phía, đám Kiều Anh cậy đông muốn chen thoát cũng không được nữa vì lúc này hai chú cảnh sát đã đến rồi, đang từ cửa tiến vào!
Nếu là bảo vệ bình thường còn đỡ, cảnh sát chính quy dù sao cũng đem đến cho bọn tội-phạm-nhí chút chột dạ nên không dám đi. Vì không đi được ngay nên chúng chỉ còn cách phủ nhận mối quan hệ với tôi trong khi bác bảo vệ khám xét cặp của tôi. Một cặp đầy nhóc những món đồ chưa trả tiền, từ đắt giá đến rẻ mạt, từ to đến nhỏ, từ xinh đẹp đến xấu xí.. miễn có thể tống vừa cặp tôi chúng nó đều ra sức mà nhét!

"Trộm một lần nhiều thế này cơ à?" Chú cảnh sát số 1 có vẻ ngạc nhiên lắm, hỏi vặn lại tôi "Tính làm giàu trong lần đầu tiên hả?"

"Chú! Cháu oan lắm!" Tôi lắc đầu ra hiệu Thủy đừng ra mặt, hiện tại không có cách nào, nếu cô bạn ra mặt lại vô tình đối đầu với đám Kiều Anh. Một mình tôi trong tầm ngắm đã đủ khổ rồi, giờ còn kéo Thủy liên lụy nữa, tôi thật sự không đành lòng đâu!
Kêu oan thảm thiết xong, tôi đứng dậy phủi quần áo, chỉnh trang lại nghiêm túc rồi giải thích trong khi tất cả mọi người trong cửa hàng chẳng ai tin "Cháu không ăn cắp!"

"Thế những cái này tự chạy vào túi cô hay sao?" Bác bảo vệ ghét bỏ lôi từng thứ, từng thứ một trong cặp tôi ra, găn gái quát nạt "Nứt mắt ra đã ăn cắp ăn trộm! Học sinh trường Yên Mỹ mà cũng mạt hạng thế à?"

"Cứ xem camera trước đã bác!" Anh nhân viên khi nãy chen lên, nhìn tôi một cái rồi kéo tay bác bảo vệ nói nhỏ "Cả đám người đi chung lại có mỗi đứa này ăn cắp, vô lí lắm!"

"Cũng phải!" Cảnh sát đồng tình xem lại camera, họ dồn hết cả đám vào một góc trong khu vực phòng quản lý, lần lượt lấy lời khai.
Đám Kiều Anh rất bướng, cứ câng mặt lên lì lợm dứt khoát không khai báo gì hết. Đến cả bà trùm bình thường luôn đeo mặt nạ hôm nay cũng chẳng thèm giấu giếm bản chất. Chị ta cứ gườm gườm tôi, cảnh sát hoặc người lớn hỏi han gì cũng cứ bơ đi không thèm đáp. Sau nghe chúng nó nói thầm với nhau tôi mới biết ra là bọn này đã liên lạc với người nhà rồi. Người nhà chúng nó toàn làm to cả, chỉ cần điện một cuộc là cả đám lại tha hồ nhởn nhơ!

Bảo sao sau sự vụ kia đáng lẽ cả đám đi trại mà vẫn ung dung được! Thật sự có tiền có quyền là sai khiến được cả chân lý như thế à? Bất công quá đấy!
"Đừng bướng nữa, không có lợi ích gì đâu!"

"Tách ra từng đứa một thôi!" Chú bảo vệ nói nhỏ với cảnh sát, đưa ra yêu cầu. Và dĩ nhiên đứa bị tách đầu tiên chính là tôi: kẻ mang danh thủ phạm số 1!

Nhưng trước khi điệu tôi đi, cảnh sát yêu cầu bảo vệ mở lại camera lên cho tất cả mọi người cùng xem trước đã. Đây chính là bằng chứng mang tính mấu chốt quyết định tất cả. Chỉ cần xem nó là mọi chuyện đều có thể sáng tỏ!

Ha ha, sáng tỏ mới là lạ!
Nói thật tôi không tin tưởng vào cái camera cũ nát treo ở góc phòng kia lắm đâu. Đám Kiều Anh này làm việc tuy có chút cảm tính nhưng cũng tính toán sự vụ đâu vào đấy lắm. Chắc chắn bọn họ đã từng vào đây do thám, cũng đã xem xét kĩ chỗ nào camera tới được và chỗ nào là góc chết rồi. Điểm khi nãy chúng tôi đứng khuất như vậy, khéo khi ở trên tầng hai còn chưa nhìn thấy gì chứ đừng nói là cái camera phủ bụi kia!

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now