Chương 64 - Nơi Bí Mật.

1.2K 81 27
                                    

Quốc Bảo trả tiền taxi rồi mở cửa kéo tôi xuống. Đến tận lúc hai chúng tôi bước đến trước cửa căn nhà số 123 rồi tay cậu ta vẫn còn nắm lấy tay tôi. Những vấn đề xoay quanh từ "hẹn hò" vẫn còn chưa giải quyết xong xuôi, nhưng nhìn gương mặt hào hứng của Quốc Bảo lúc này, tự dưng tôi nhịn. Nuốt sạch những thắc mắc của mình vào lòng, tôi ngước mắt nhìn quanh.

Đây là một căn nhà.. Không phải, là cửa hàng mới đúng! Nó cũng giống như bao cửa hàng khác trên đường X, phía cửa được trồng một cây bằng lăng, vì đang mùa đông nên một nụ hoa nhỏ cũng chẳng hề thấy. Cánh cửa kính to lớn trong suốt, phía trên không dán những biển hiệu hay áp phích chào mừng, chỉ ghi đơn giản hai chữ cái viết tắt QB. Sâu hơn phía trong là một hành lang dài đầy những đèn sáng trưng, thi thoảng có vài điểm bày biện những cây xanh xinh đẹp. Ngoài những thứ đó tôi chẳng thấy có sự xuất hiện của con người nào cả. Không chủ quán, không bảo vệ, không khách hàng.. Mặc dù chỗ này khá đẹp và huyền bí, nhưng lại chẳng có ai. Đây rốt cuộc là chỗ nào?

"Vào đi thôi!" Quốc Bảo gật đầu với tôi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thấy tin tưởng cậu ta hết sức. Nhón chân bước theo như bị thôi miên đến nơi vậy.. "Đừng lo, nếu muốn bán cậu thì khi nãy phải chuẩn bị xe riêng phóng luôn lên biên giới chứ không phải dừng tại chỗ này đâu!"

"Ai sợ?" Tôi bĩu môi cố tỏ ra cứng cỏi. Nói thật, mấy chục năm cuộc đời nơi sang trọng nhất tôi từng tới là quán của cô Nguyệt. Những chỗ kiểu thế này đã được qua bao giờ đâu mà tự nhiên được chứ?
Tự vuốt ngực trấn an bản thân bình tĩnh, tôi đứng thẳng lưng hết cỡ, từng bước chậm rãi đi theo chân Quốc Bảo. Lạ là hôm nay cậu ta không khích bác hay mỉa mai gì thái độ quê mùa đó của tôi cả, cứ vừa cười vừa đi phía trước. Bước qua cánh cửa kính lớn và sáng bóng, tôi ngẩn người khi phát hiện ra chỗ này là chỗ nào.

Một phòng tranh.

Chính xác là một phòng tranh!
Liên hệ với hai chữ QB phía ngoài và cả những bức hình hôm đó tôi thấy trong điện thoại của Quốc Bảo, tự dưng trong đầu hình thành ra một khả năng không tưởng!

"Không thể nào!" Tôi bật thốt, Quốc Bảo dường như đã nhận ra điều tôi vừa giác ngộ, cậu ta nhướn mày cười, lúc này, vẻ châm chọc đã khôi phục trở lại rồi!
Tựa như muốn vả mặt tôi vậy đó! Rát muốn chết!
"Thật à?"

"Tất nhiên là thật!" Lúc này cậu ta mới buông tay tôi ra, khoanh tay lại, đứng tựa vào tường "Nếu không tin cậu có thể hỏi quản lý của tôi!"

"..." Cậu ta là họa sĩ, không những thế còn đủ khả năng mở phòng tranh và có cả quản lý rồi!
Bán tranh chắc giàu có lắm nhỉ, nếu thế thì tất cả tiền bạc mà Quốc Bảo vung ra trong thời gian qua đều là do cậu ta tự kiếm chứ chẳng phải ngửa tay xin xỏ một ai cả. Vậy mà trước đây tôi lại nói cậu ta là kẻ ăn bám, một kẻ ăn bám chỉ biết xin tiền bố mẹ, phá gia chi tử.. các loại!

Hay rồi! Hiện tại không chỉ một bên má của tôi bỏng rát mà bên còn lại, thậm chí khắp cả mặt đều có cảm giác như bị ai đó vả liên hoàn. Xấu hổ thật! Đánh giá người khác quá sớm như vậy.. Chắc hẳn Quốc Bảo cố ý cho tôi tới đây để dạy cho tôi một bài học nhớ đời!
"Tôi.."

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ