Chương 78 - Hai Chiếc Hộp.

985 59 6
                                    

Tôi đứng ngây ra như phỗng, một lần nữa não mất kiểm soát vì sự "soái" quá mức quy định của Quốc Bảo!
Ngay khi tôi chưa kịp trở tay, cậu ta tiếp tục dán sát để khoảng cách của cả hai chỉ còn tính bằng cm. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi có thể nhìn rõ được từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên làn da mịn màng của cậu ta. Đôi mắt đen như bầu trời đêm, và cánh môi hồng nhạt mấp máy.
Đôi môi ấy có một sự dụ hoặc bất ngờ, nó làm tim tôi nhảy lên thình thịch, máu trong người cũng sục sôi không kém. Bàn tay bị Quốc Bảo nắm chặt truyền đến nhiệt độ rất cao, dần dần lan ra, tỏa khắp người tôi.

Tôi giật bàn tay kia lại, cười nhạt: "Gớm thôi đi ông, đi học mà làm như đi tù, đếm ngày nữa mới chịu!"

"Thật mà!" Quốc Bảo thấy tôi phản kháng cũng không ép buộc nữa, cùng tôi thả bước chậm chậm đi về phía trước "Không phải mới bỏ lịch điện thoại ra xem đâu, hôm nào tôi cũng gạch một gạch lên tường đó!"

"Người ta thích đi học mà không được này!" Tôi bĩu môi "Cậu được đi học còn bày đặt đếm ngày cái gì?"

Quốc Bảo và tôi cứ thế đối đáp qua lại, mấy chuyện ở bên kia đại dương hôm nào cậu ta cũng kể cho tôi nghe nên hầu như không cần hỏi gì nhiều. Ai mà tưởng được chúng tôi đã không gặp nhau những 78 ngày. Những câu chuyện thường nhật của hai đứa vẫn cứ nối dài ra mãi, giống như ngày hôm qua cậu ta vẫn còn ở cạnh tôi, lười biếng ngồi ở góc bàn bên cạnh vậy.
Còn nhớ cách đây không lâu, ở tại khu dân cư này cả hai chúng tôi đều bị người ta dí gần chết. Lúc đó không phải Quốc Bảo nhanh trí kéo tôi vào nhà dân gần đó thì chắc chắn tôi thảm rồi. Ngày đó tôi đã từng thắc mắc về chuyện chỗ ở thật sự của Quốc Bảo nhưng không dám hỏi vì như vậy có vẻ tò mò chuyện riêng tư của người khác quá. Nhưng nói thật nếu nhà cậu ta gần tiệm thế này còn bảo tôi làm shipper làm gì? Thừa tiền quá không biết tiêu đi đâu nên phải dùng cách này hay sao?

"Vào nhà chơi nhé!" Quốc Bảo đột ngột đề nghị, và song song với lời đề nghị này, cậu ta dừng chân ở một ngôi nhà có dàn hoa Giấy cực kì đẹp!
Đây chẳng phải căn nhà hôm đó Quốc Bảo kéo tôi vào sau cửa hay sao? Nhà cậu ta vậy mà ngày ấy còn bắt tôi phải im lặng vì sợ mọi người phát hiện! Vậy là cậu ta chủ đích giấu địa chỉ nhà với tôi, sợ tôi biết chuyện sẽ không giúp cậu ta mua bánh nữa hay sao?

Một người dùng não trái, một người chuyên não phải muốn hiểu nhau đúng là còn khó hơn lên trời nữa!
"Một lúc thôi!"

"Hâm à?" Tôi xua tay, cậu ta vừa xuống máy bay về, bố cậu ta còn đi đặt bánh nữa chứ. Chắc chắn giờ này gia đình đang quây quần đoàn tụ, tự dưng xuất hiện đứa ngoại lai như tôi thì chẳng vui chút nào. Nghĩ thôi đã thấy mình vô duyên và khiến người khác thấy mất tự nhiên lắm rồi.
"Thôi này, cậu cầm lấy! Thanh toán tiền đi!"

"Sao thế?" Cậu ta nhận hộp bánh từ tay tôi, thắc mắc một cách ngốc nghếch "Vào một chút thôi, tôi về cậu không vui à?"

"Không vui lắm!" Tôi dối lòng, chìa tay "Trả tiền!"

Quốc Bảo không trả lời, cũng không móc ví ra như tôi đã dự liệu mà cậu ta nhét tay vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ tinh xảo, xinh đẹp. Dúi nó vào tay tôi, Quốc Bảo cười toe: "Quà cho cậu!"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ