Chương 1: Chuyện lạ thường

238 16 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Tháng tư ở thành phố Hành Hương.

Quanh khu phố thương mại có rất nhiều cầu vượt chằng chịt. Dưới cầu vượt, ánh sáng hơi tối, dù là ban ngày cũng có ánh đèn sáng mờ. Dòng xe cộ xuyên qua gầm cầu, xung quanh có rất nhiều cửa hàng.

Buổi chiều mới sau giờ trưa rất yên tĩnh nhưng vẫn mang đến cảm giác hổi hả và nhộn nhịp như khi về đêm. Dư Lí vừa đi ra từ một tiệm bánh, đứng trên vỉa hè ven đường, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt tay cầm một hộp bánh kem nhỏ. Môi hồng mím chặt, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, dường như đang hơi chút hoang mang. Mà một tay khác... đang nắm phần đầu một cây gậy ba–toong.

Đúng vậy, Dư Lí không may mắn, là một cô gái bị mù do võng mạc bẩm sinh. Nhưng dù không nhìn thấy, cô vẫn quật cường mở to mắt. Hơn nữa, đó còn là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, không biết là do ông trời ban cho để bồi thường hay là châm chọc nữa. Hàng mi dài run run, đôi mắt màu trà dù không có tiêu cự nhưng vẫn tỏa ra tia sáng rực rỡ, như đôi mắt búp bê trong cửa hàng đồ chơi vậy.

Đằng sau có gió lướt, Dư Lí vội xoay người.

"Xin chào." Giọng nói ngọt trong dịu dàng.

Đáng tiếc chậm vài giây, hình như người kia không nghe thấy, mang theo gió vội vàng đi xa. Đôi mắt xinh đẹp của Dư Lí hơi ảm đạm, quay mặt về hướng đường lớn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nếu cô nhớ không lầm thì vị trí này tương ứng với hàng vạch kẻ qua đường, vì khi đến thì cô đã qua đường ở đây. Chỉ là, lúc ấy đúng lúc gặp được người tốt giúp đỡ đưa cô qua đường, mà giờ... xung quanh chẳng có ai cả.

Thật không may, chưa có ai muốn qua đường cả, thậm chí gần như không ai đi qua đây cả. Chỉ có gió ấm tháng tư nhẹ nhàng thổi qua. Trên cầu vượt có rất nhiều cây lê, ở đâu cũng có cây lê là đặc điểm và là niềm tự hào của thành phố Hành Hương. Lúc này đúng là mùa hoa lê nở rực rỡ nhất, chỉ cần có luồng gió thổi nhẹ sẽ cuốn cánh hoa trắng bay đầy trời. Ngẫu nhiên có một cánh rơi trên đầu Dư Lí, đặc biệt soi sáng trong thế giới tối tăm. Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên, đôi ngươi màu trà chớp chớp sóng nước. Sau khi ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng phẩy cánh hoa rơi, đôi mắt bình đạm trở lại.

Phía đối diện có một vài nam sinh đi ra từ một quán cà phê nhỏ. Khung cảnh trong quán cà phê hơi tối khiến người ta có cảm giác mơ màng. Lục Tinh Mang nhất thời chưa thích ứng ánh sáng bên ngoài, anh đứng ven đường, thuận tay lấy một bao thuốc từ trong túi, lấy ra một điếu ngậm vào miệng. Phùng Thế Thiêm rất tinh ý, lập tức đưa bật lửa châm cho Lục Tinh Mang, sau đó, lại châm cho mình một điếu.

Lục Tinh Mang đứng bên đường, híp mắt thổi ra một hơi khói thuốc. Cách sương khói và dòng xe cộ, anh đột nhiên nhìn thấy cô gái bên kia đường. Biểu cảm trên mặt cô ta vô hồn, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Khuôn mặt rất xinh đẹp, như một đứa trẻ đang mơ màng vậy.

Không bao lâu, đèn xanh lối đi bộ sáng lên. Dòng xe dừng lại, nhưng người đi đường hai bên vẫn không di chuyển. Bên kia là một cô gái nhỏ lẻ loi, đẹp đến kỳ cục, cứ như manocanh chạy ra từ tiệm quần áo vậy. Nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trống rỗng, khiến người ta cứ có cảm giác kỳ quái. Mà bên này lại là ba tên thiếu niên bất lương đang nhả khói thuốc. Tên cầm đầu cao mét tám, dáng người cao lớn, tóc hơi dài, đen nhánh bồng bềnh. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đen, tưởng chừng như đơn giản, nhưng đôi giày trên chân lại là mẫu giới hạn của một nhãn hàng hiệu nổi tiếng.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now