🌸Chương 13: Đáng thương🌸

38 7 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Biết Lục Tinh Mang đang đùa dai, Dư Lí bẹt miệng: "Tôi nói tôi không đi."

"Lật lọng không phải là tác phong của bạn học tốt đâu."

"Không phải là cậu không nghe thấy sao." Giọng cô gái oán trách, khuôn mắt nhỏ nhắn không hiểu sao đột nhiên đỏ lên. Cô hơi quay mặt đi chỗ khác.

Giọng điệu này quá đáng yêu, vừa trách cứ vừa ngây thơ. Dù Dư Lí không nhìn thấy, nhưng Lục Tinh Mang cũng quay sang chỗ khác bụm mặt cố nhịn cười, anh nhịn đến mức cả người run lên.

Lúc Trần Nhược Đồng quay lại, Lục Tinh Mang đã ngồi vào chỗ của cô, vùi đầu chung với mấy tên Phùng Thế Thiêm tổ đội chơi game. Trần Nhược Đồng đột nhiên nhớ tới những lời Lục Tinh Mang nói lúc nãy, cô hơi lo lắng lại gần Dư Lí: "Dư Lí, Lục Tinh Mang nói lát nữa tan học sẽ đưa cậu về."

Dư Lí đang xuất thần, nghe vậy, cô hoàn hồn gật gật đầu: "Đúng vậy." Cô đáp rất sảng khoái, không chút do dự.

Không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí Trần Nhược Đồng còn bắt được ý cười nhạt trên mặt cô gái, vừa đơn thuần vừa xinh đẹp, như tản ra ánh sáng hạnh phúc. Vì vậy, cô im lặng.

Một lát sau, nhìn quyển sổ trong tay Dư Lí, đột nhiên Trần Nhược Đồng nhớ đến điều gì đó: "Đúng rồi Dư Lí, suýt nữa mình quên mất chuyện cậu đá bóng vào khung thành đó! Cậu đá vào được đến bốn quả, quá lợi hại luôn! Đây là phần thưởng à?"

Dư Lí cũng hưng phấn cùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Đúng rồi! Cậu thấy nó đẹp không?"

"Ừm! Đẹp lắm!" Trần Nhược Đồng gật đầu lia lịa, nói lời khen trái lương tâm. Chỉ là một quyển sổ ghi chú bình thường thôi mà, có rất nhiều bạn học nhận được phần thưởng này đều oán giận sao đại hội trường lừa đảo đến thế.

"Nhưng mà lần này cũng nhờ Lục Tinh Mang." Dư Lí bật cười: "Cậu không cần quá lo đâu."

Không cần lo lắng, Lục Tinh Mang sẽ làm gì cô chứ? Còn cả con gấu bông kia, Lục Tinh Mang đã cất vào cặp sách giúp cô rồi, đợi sau khi tan học cô lại lấy ra. Vì Lục Tinh Mang nói đó là do anh cướp về nên Dư Lí không biết có nên nói cho Trần Nhược Đồng biết không. Cuối cùng, cô suy nghĩ một lát rồi không nói gì.

Trần Nhược Đồng liếc nhìn bên kia, Lục Tinh Mang đang đeo tai nghe đắm chìm trong thế giới trò chơi. Mấy nam sinh châu đầu vào nhau cười sang sảng không kiêng nể ai, lúc chơi thua lại kêu la ầm ĩ, ồn ào không chịu được. Haiz, Trần Nhược Đồng thầm thở dài. Chuyện Dư Lí tham gia sút bóng quả là "kiệt tác" của cậu ấm này, may mà lăn lộn một hồi kết quả cũng khá ổn. Có lẽ... Lục Tinh Mang thật sự nghiêm túc chăm sóc cho Dư Lí.

Trước khi tan học, Trần Nhược Đồng dẫn Dư Lí đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của trường đã được sửa chữa, không chỉ mở rộng sạch sẽ mà còn mang phong cách thời thượng, mỗi căn phòng nhỏ còn có cửa che riêng, chỉ cần đóng cửa lại thì sẽ được che kín, nhưng vẫn có thể nghe tiếng nói chuyện rõ ràng.

Lúc này, trong nhà vệ sinh không có nhiều người lắm, thậm chí lúc Dư Lí và Trần Nhược Đồng vào còn tưởng trong này không có người. Mãi đến khi gian bên cạnh phát ra tiếng hai nữ sinh nói chuyện, hai người họ nói chuyện chẳng kiêng nể gì, căn bản không quan tâm có ai vừa vào. Đó là giọng của Lâm Tô Phỉ, cả Dư Lí và Trần Nhược Đồng đều biết, nhưng bình thường trong lớp cô ta rất uy nghiêm mà giờ lại nhỏ giọng nhút nhát, không biết đang nói với ai.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now