🌸Chương 14: Đẹp không gì sánh được🌸

75 6 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Ánh chiều xuyên qua nhành cây lên, chiếu bóng loang lổ. Khuôn mặt cô gái nhỏ đón nắng, trắng nõn gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ lông tơ trên mặt cô.

Ngón tay thon nhỏ kẹp đóa hoa lê màu trắng, cẩn thận đặt trước mũi ngửi. Con ngươi ngơ ngác mờ mịt nhưng lại lung linh rực rỡ như khóa lại vô số đóa hoa lê trong đó. Thật quá đẹp, thật muốn đem hết thảy trao cho cô.

"Dư Lí." Lục Tinh Mang gọi nhỏ, như chỉ sợ gọi lớn một chút sẽ làm kinh sợ đến cô búp bê sứ nhỏ bé này.

"... Hả?"

Lục Tinh Mang đột nhiên gọi, Dư Lí hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng cô biết anh vẫn luôn đứng bên cạnh, vì mùi hương của anh vẫn quanh quẩn bên người cô, cùng với hương hoa lê.

"Có phải có không ít người khen cậu rất xinh đẹp không."

Dư Lí có thể nghe được lúc Lục Tinh Mang nói câu này ngậm theo ý cười. Dư Lí quay mặt lại, gò má hơi đỏ.

"Đó là sự thật thôi."

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, tuy Dư Lí không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn luôn nghe thấy những lời khen như: "Con bé này xinh quá!", "Đẹp thật đấy!"

Nhưng Dư Lí không hề để ý. Vì cô có thể từ những lời đó cảm nhận được ý niệm khác. Cô đã từng âm thầm tiếp nhận không biết bao nhiêu sự đồng tình, bất luận là thể hiện bên ngoài hay vô tri vô giác cảm nhận được. Dần dà, Dư Lí đã không còn biết trong lòng mình cảm giác thế nào với những lời thương hại đó. Cô đều bình tĩnh tiếp nhận, cũng từ từ thản nhiên chấp nhận. Lời khen dường như cũng là lời đồng tình an ủi, cô chỉ nhận thôi, chẳng để trong lòng.

Có đẹp thì thế nào, cũng đâu nhìn thấy được. Thế nên...

"Đẹp rốt cuộc là như thế nào?" Dư Lí nghiêng đầu hỏi.

Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, Lục Tinh Mang ngẩn người. Suy nghĩ một hồi, học sinh cá biệt Lục Tinh Mang chưa bao giờ muốn học tiết ngữ văn lại bắt đầu thử sáng tác văn học.

"Đẹp là... cũng như hoa lê vậy, như mùi hương mà cậu ngửi được ấy..." Đây là câu so sánh.

Sau đó là một đoạn văn cảm nhận được tô đậm.

"... Là... nhìn thấy cậu cảm thấy rất vui vẻ, cái gì cũng..." Muốn cho cậu. Nhưng Lục Tinh Mang không nói ba chữ sau ra.

Mẹ nó!

Đột nhiên cảm thấy quá mắc cỡ, Lục Tinh Mang nhịn không được tát nhẹ mặt mình một cái. Mẹ nó nói cái gì mà lung tung rối loạn vậy! Mấy lời kịch ngôn tình máu chó cũng lôi ra!

Nghe bạn học Lục Tinh Mang kiêu ngạo đột nhiên lại lắp bắp nói mấy lời như vậy, Dư Lí nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cô cũng không hỏi những lời anh chưa nói xong là gì, nhưng hình như cô đã hiểu được điều gì đó.

Nếu thật sự nhìn cô có thể làm anh vui thì cô cũng hiểu rồi, hiểu tại sao cậu ấm này lại đối xử tốt với cô như vậy. Cho cô ăn ngon, uống tốt, cho cô rất nhiều món cô chưa bao giờ nếm thử. Thậm chí còn bao đồng ngày ngày dẫn cô đến xe, giúp cô trong đại hội thể thao, tối nay còn dẫn cô đi ăn lẩu.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ