🌸Chương 15: Vị khách không mời🌸

30 5 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Cô gái ngồi trên chiếc ghế đôn trong góc, rất bình đạm tự nhiên, cô ấy đang rửa một rổ rau. Cô gái mặc chiếc váy hoa đơn giản, cánh tay mềm mại trắng nõn lộ ra ngâm trong nước, dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng thần thái cô rất chuyên chú, động tác thong thả mà cẩn thận.

Cố Dung Dung xùy một tiếng, trên mặt đầy sự khinh thường. Thấy vẻ mặt đó của Cố Dung Dung, bà Dư Lí chẳng hiểu gì cả, bà chậm chạp rót cho cô ta một tách trà.

"Cô bé à, cô đến đây có việc gì nhỉ? Cơ thể không khỏe sao?"

Cố Dung Dung nhướng mày: "Cơ thể không khỏe?" Cố Dung Dung khó chịu quái đản lặp lại câu hỏi, hoàn toàn làm lơ tách trà trước mặt, hình như đã hiểu ra gì đó: "Ở đây... khám bệnh?"

Bà Dư Lí nhìn cô ta, không hiểu cô ta có ý gì.

"À..." Cố Dung Dung hiểu rồi. Dù sao giờ cô ta cũng không có việc gì làm, cô ta bị Dư Lí lơ, cũng không biết nên bắt đầu gây chuyện làm khó thế nào, cứ tạm thời nương theo vậy.

"Được, vậy xem cho tôi đi."

Giờ trong tiệm xoa bóp cũng không có khách khác, bà lão rất nhàn nhã, bà nhìn Cố Dung Dung, trên mặt vẫn tủm tỉm cười: "Cô gái nhỏ à, bà thấy có vẻ như cơ thể cháu không có vấn đề gì lớn đâu, cũng không có chỗ nào không khỏe nhỉ?"

Không biết trong bụng đang tính toán gì, Cố Dung Dung trầm giọng ừm một tiếng.

"À..." Bà lão tiếp tục nói: "Vậy chắc cháu muốn xem bệnh bên trong cơ thể nhỉ? Để bà bắt mạch cho cháu nhé."

Cố Dung Dung mím môi im lặng. Cái phương pháp xem bệnh cổ đại gì thế này!

Bà lão cười tủm tỉm, coi như cô ta đồng ý, bà xoay người lấy cái đệm lót tay nho nhỏ đặt lên mặt bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cô gái nhỏ không có ý định động đậy, bà lão liền chủ động cầm lấy tay cô ta.

Cố Dung Dung nhìn bà già trước mặt vươn tay về phía mình, cô ta nhất thời hoảng hồn. Vốn cô ta đã rất ghét chỗ này rồi, nhìn bàn tay đầy nếp nhăn khô quắt vàng vọt, chi chít lốm đốm già cỗi, cô ta trừng lớn mắt. Cả người cô ta cứng đờ, đằng sau lưng cứ như có vách núi chặn lại, mà trước mặt cô ta là một con quái thú dữ tợn.

Đặc biệt là khi bàn tay kia chạm vào tay Cố Dung Dung, cô ta cảm giác như con người mình, cả trái tim mình đều thít lại ngay khoảnh khắc ấy. Cô ta sượng người, mặc cho bà lão đặt tay mình lên tấm đệm lót, bà đưa ngón tay đặt lên đường mạch của cô ta, nhắm mắt lại xem bệnh.

Cố Dung dung từ từ hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng cứ nhìn ngón tay khô vàng nhăn nheo dúm dó kia chạm vào da mình, trông cứ như không sạch sẽ chút nào, cả người cô ta khó chịu, giống như trên mặt có vô số giòi bọ đang bò lúc nhúc vậy.

Mẹ nó!

Một lúc lâu sau, bà lão mới mở mắt ra, cười nói với cô ta: "Cô gái nhỏ à, cháu không cần lo, giờ cháu đang tuổi khỏe mạnh đầy sức sống, cơ thể không có vấn đề gì lớn." Không biết cô gái này đi nhầm vào đây hay là tự dưng nảy ra ý định đến đây nữa.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ