🌸Chương 9: Ngủ ngon, mơ đẹp🌸

66 6 0
                                    

Edit: Tiêm Bánh Sò

Lục Tinh Mang ngẩng đầu nhìn về phía đầu con hẻm bên kia, hình như có một người mặc tây trang đứng trước hẻm, hẳn là tài xế.

"Xe đậu ở đằng trước à?" Không đợi Dư Lí trả lời, anh đã nói tiếp: "Thôi, có hỏi cậu cũng không biết."

Dư Lí bĩu môi. Lục Tinh Mang lại tự nói tiếp: "Vậy là ngày nào cậu cũng đi tìm xe phiền toái như vậy hà? Sao không để Trần Nhược Đồng dẫn cậu đến chỗ xe luôn?"

Dư Lí ngoan ngoãn đáp: "Không muốn cậu ấy thấy, khó giải thích lắm."

Lục Tinh Mang bị nghẹn. Lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện này. Nhưng vẫn chưa hết đâu.

"Nếu cậu giúp tôi như vậy thì nếu bị thấy thì không phải rất phiền sao?" Dư Lí nhẹ nhàng hỏi anh. Chỉ cần anh muốn thì không ai biết đến mối liên hệ giữa anh, bà Lục và mình. Lục Tinh Mang cũng không phải nhân vật bình thường ở trường, nếu dây dưa có quan hệ với người như cô thì phiền toái sẽ nhiều hơn chỗ tốt.

Lục Tinh Mang mím môi, anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cười cười: "Dù tôi có không nghe lời thì tôi làm người tốt không được sao. Tôi đang giúp đỡ bạn học đó, được không?"

Dư Lí không còn lời nào để nói, có nói cũng không lại anh. Nhưng không thể không thừa nhận, có người nắm đầu bên kia gậy dẫn cô đi không chỉ đi đúng hướng mà cũng không cần để tâm dưới chân gập ghềnh, tốt hơn nhiều so với tự mình sờ soạng đi.

"Bạn học Dư Lí, sớm biết cô đi đứng vất vả vậy thì tôi nên đến giúp cô sớm hơn rồi." Lục Tinh Mang dẫn Dư Lí đến gần xe, ngoài miệng vẫn không đứng đắn huyên thuyên không ngừng.

Dư Lí ngồi vào ghế sau, rút gậy lại, cô ngước mắt nhìn anh, nhưng kỳ thật lại chẳng thấy gì cả. Cô không hiểu lắm, nghe ý của Lục Tinh Mang sao cứ như thể sau này ngày nào anh cũng đến giúp cô vậy? Nhưng sao anh lại đột nhiên tốt như vậy chứ?! Trà sữa rồi ăn trưa, giờ ngay cả về nhà cũng muốn nhúng chân vào.

"Vậy cậu về nhà sớm đi, ngủ ngon mơ đẹp."

Trước khi đóng cửa xe, Lục Tinh Mang cười nói vậy. Dù đã cách một lớp của kính, không quá xa, anh vẫn có thể lờ mờ thấy Dư Lí mỉm cười, vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ, dường như cô cũng đang nói với anh: "Ngủ ngon mơ đẹp."

____________________

Lục Tinh Mang và Giang Mẫn Nhi đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, vì vậy tin hai người đã chia tay được lan truyền rất nhanh. Khoa trương hơn nữa là ngay hôm sau đã có người mang tới cho Lục Tinh Mang một hộp bánh màu hồng phấn, còn thắt một cái nơ bướm vô cùng tinh xảo. Toàn thể học sinh lớp chín nhìn lớp phó Lâm Tô Phỉ công khai đặt hộp bánh lên bàn Lục Tinh Mang, ồn ào nhốn nháo.

"Không phải chứ, lớp phó! Cậu cũng làm mấy chuyện này à!"

Mặt Lâm Tô Phỉ đỏ bừng, giậm chân giải thích: "Không phải tôi! Tôi đưa giúp người khác mà!"

"Ai chứ?" Cả đám người đồng thanh, máu hóng chuyện trỗi dậy.

Lâm Tô Phỉ vô cùng quẫn bách ném lại một câu: "Cố Dung Dung" rồi chạy biến. Nếu không phải hai người quen biết từ nhỏ, quan hệ rất tốt; nếu không phải Cố Dung Dung vừa giỏi vừa có gia thế thì cô ta mới không nhận củ khoai lang phỏng tay này đâu. Không những tổn hại hình tượng lớp phó của cô ta, lỡ như Lục Tinh Mang nổi điên thì biết làm sao giờ.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now