🌸Chương 16: Tai vạ đến🌸

21 2 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Kỳ thật Lâm Tô Phỉ cũng chẳng biết gì, cô ta chỉ vừa nghe Cố Dung Dung nói mới đây thôi. Nhưng cũng không hiểu vì sao, các chị đại hào hùng như thế khi nhắc đến Dư Lí lại ỉu xìu cứ như hoa héo. Thậm chí ngay cả lúc nói cho cô ta biết về tin nóng sốt về hoàn cảnh gia đình vô cùng tệ hại của Dư Lí, Cố Dung Dung chẳng những không vui gì mấy mà còn chẳng có tinh thần đi lan truyền khắp trường.

Nhưng Lâm Tô Phỉ thì có! Một là cô ta đã biết được một bí mật kinh thiên động địa, há có thể giấu được; Hai là cô ta cũng chẳng thích Dư Lí chút nào, bởi vì từ khi con nhỏ mù này xuất hiện, Trần Nhược Đồng đã dần xa cách cô ta hơn. Rốt cuộc cũng tóm được cơ hội rồi, cô ta nhướn người về phía trước, thao thao bất tuyệt kể cho đám người kia. Cả đám ngửi được mùi ngon, ánh sáng trong mắt càng thêm lập lòe, tim bọn họ nhảy lên thình thịch, vô cùng hưng phấn. Nhưng tin tức này quá bùng nổ rồi, cả đám càng nói càng hăng, âm lượng cũng dần tăng lên.

Mỗi ngày Trần Nhược Đồng đều đến trường rất sớm, cô vẫn tận chức tậc trách đứng đợi Dư Lí vào lớp. Lúc hai người đang vòng qua hành lang, sắp đến phòng học, đột nhiên Dư Lí dừng bước. Trần Nhược Đồng đang định hỏi cô sao vậy thì nghe thấy giọng cười cợt cách một vách tường, vang lên xuyên qua cửa lớp, vô cùng chói tai. Nghe kĩ hơn, cô không thể tin nổi trừng lớn mắt, trong đó dường như không chỉ có mỗi giọng Lâm Tô Phỉ, còn nội dung, hình như là về Dư Lí thì phải.

Cái gì mà ở trong tiệm xoa bóp nhỏ xíu, cái gì mà chỗ vừa dơ vừa tàn không phải cho người ở. Càng quá đáng hơn nữa, bọn họ còn nói về bà của Dư Lí, già đến không chịu nổi, nghe nói bàn tay kia kìa...

Đúng là quá đáng!

Mấy người nói xong chuyện nhà Dư Lí, đang chuẩn bị bắt đầu nói đến quần áo đẹp, giày xịn của Dư Lí ở đâu ra thì đã thấy lớp trưởng Trần Nhược Đồng hùng hổ lao vào phòng, đứng trước mặt bọn họ chất vấn: "Các người nói gì đó!"

Cả đám sợ đến mức im bặt, đặt biệt là Lâm Tô Phỉ.

"Đồng Đồng..." Lâm Tô Phỉ ngượng ngùng cúi đầu. Bấy giờ bọn họ mới giật mình nhận ra vừa rồi mình đã bàn tán quá nhiệt tình đến quên mất tất cả.

"Tôi nói, các cậu đang nói gì đấy? Nói xấu sau lưng bạn học, còn không phân biệt thật giả, tại sao các cậu có thể nói những lời cay nghiệt như vậy?!" Trần Nhược Đồng hung hăng chất vấn.

Cả đám im lặng không biết nói gì, không ít người trong lớp quay đầu nhìn sang. Phát giận rồi, trong lòng Trần Nhược Đồng giờ rất phức tạp. Đúng là đáng giận thật đấy, nhưng cứ như vậy chọc thủng mối quan hệ bạn học không chút lưu tình có ổn không. Có lẽ cô hẳn phải suy nghĩ chu toàn hơn, dùng cách nói uyển chuyển hơn để khuyên giải. Nhưng lúc ấy cô thực sự quá giận, không nghĩ được nhiều.

"Lớp trưởng, bọn tôi..." Mấy người ngập ngừng, vừa chột dạ vừa thẹn lại bực.

"Được rồi, sau này đừng nói nữa."

Giọng Trần Nhược Đồng hơi nặng cảnh cáo. Cô định chỉ vậy rồi thôi, để sau này tìm cơ hội thích hợp quét sạch bầu không khí không tốt này đi. Vì vừa rồi nhất thời nổi nóng, Trần Nhược Đồng vội vàng xông vào, để lại Dư Lí đứng ngoài cửa. Không ngờ cô gái nhỏ đã đến gần từ khi nào, Dư Lí nhẹ nhàng đẩy cô qua một bên, đứng đối diện đám người kia.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ