🌸Chương 4: Cô ấy cười kìa🌸

101 12 1
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Cả tiết tiếp theo, Dư Lí đều ôm chặt hộp sữa chua kia. Lục Tinh Mang xem như đã hiểu thấu rồi. Cô ấy cười, cô ấy thỏa mãn, niềm vui bất chợt không ngừng cuồn cuộn trong cô... Vậy mà, má nó, chỉ vì một hộp sữa chua có mấy đồng tiền vầy thôi hả?!

"..."

Rốt cuộc, đến tiết thứ ba, thấy Dư Lí cứ cầm mãi hộp sữa chua đã uống hết từ lâu mà luyến tiếc không ném đi, Lục Thu không nhịn được nữa. Câu đầu tiên anh nói với Dư Lí chính là: "Thích uống sữa chua?"

Dư Lí sửng sốt. Cô không nghĩ đến, Lục Tinh Mang lại nói chuyện với cô. Cô gái nhỏ quay đầu lại, đôi mắt trong như pha lê chớp chớp, rồi sau đó gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm."

Lục Tinh Mang: "..."

Kỳ thật, anh đã chuẩn bị câu tiếp theo: Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng uống sữa chua sao? Âm cuối còn nhấn mạnh hơn, không thể tin nổi. Rõ ràng, Dư Lí chưa từng uống. Chỉ là thấy cô bình tĩnh thản nhiên như vậy, hoàn toàn không thấy xấu hổ hay có bất kỳ cảm giác ngại ngùng tí nào. Cô giống như một đứa trẻ vậy, đơn thuần vui vẻ, nụ cười thong dong ngọt ngào. Cô như vậy, sao anh mở miệng châm chọc nổi?

Kỳ thật, cũng không phải không thể đâu. Lục Tinh Mang nhanh như chớp vươn tay giật lấy hộp sữa chua trong tay Dư Lí, thảy chính xác vào túi đựng rác treo bên hông bàn Phùng Thế Thiêm.

Soạt một tiếng. Phùng Thế Thiêm đi học rất nghiêm túc, đột nhiên bị cái gì vụt qua dọa sợ. Nhưng cậu ta còn chưa kịp quay đầu hỏi quý ngài Lục đây lại làm sao nữa thì đã nghe thấy một câu khiến cậu ta cứng đờ.

Dư Lí bị giật hộp sữa, ngây ngẩn. Cô cho là Lục Tinh Mang đang nổi giận, rồi lại không hiểu lắm, chuyện cô thích uống sữa chua sao lại làm cậu ta không vui chứ. Nhưng Lục Tinh Mang lại nói: "Đã uống xong rồi còn cầm làm gì? Tiết tự học buổi tối tôi mua trà sữa cho cậu uống."

Phùng Thế Thiêm: "..."

Biểu cảm ngây ngốc của Dư Lí hóa thành nụ cười. Đôi mắt cô gái nhỏ trong suốt nhìn vào không khí. Hóa ra Lục Tinh Mang không giận, chỉ là giúp cô ném hộp sữa chua mà thôi.

"Từng uống chưa?"

Dư Lí lắc đầu, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "Chắc là không đắt đâu nhỉ."

"Hử?" Lục Tinh Mang ngẩn người, lại cười: "Không phải cậu cảm thấy tôi... rất nghèo chớ?"

Trong mắt Dư Lí đột nhiên chớp nhoáng một vòng sóng gợn, tự hỏi mình một lát rồi nhanh chóng lắc đầu.

Mẹ nó! Thiệt đáng yêu mà, Lục Tinh Mang nheo nheo mắt.

Dư Lí nghĩ đến chuyện dì Lục cho cô và bà không ít tiền, còn có học phí, sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt... Cô mới cảm tháy, vấn đề của mình thiệt ngốc. Vậy thì, một ly trà sữa đối với Lục Tinh Mang thật sự không là gì hết. Nhưng anh có ý tốt mua trà sữa cho cô, cũng khiến cô rất vui. Tuy rằng không biết sao anh lại làm vậy.

"Ừ, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Dư Lí gật gật đầu với không khí, còn gật rất nghiêm túc nữa.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now