🌸Chương 19: Tỏ tường🌸

39 5 1
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Lục Tinh Mang nhớ rõ, lúc anh tặng đồng hồ cho Dư Lí đã nói thế này với cô: Chỉ e trông cô yếu đuối mỏng manh như vậy rất dễ bị bắt nạt, nếu lúc ấy không có anh ở cạnh thì có thể dùng đồng hồ liên hệ. Mà giờ không phải là thời khắc mà anh đã tưởng tượng vô số lần sao?

Giám thị đang ngồi trên bục giảng lướt điện thoại, đột nhiên ông cảm thấy có trận gió vụt qua.

"..."

"Em nào nộp bài trước vậy! Giờ còn chưa đến thời gian nộp bài trước mà!"

Mọi người trong phòng nhìn quay mặt nhìn nhau. Cả đám vừa che miệng cười trộm, định nhân cơ hội châu đầu ghé tai thì lại bị tiếng quát của giám thị kéo lại kỷ luật.

Mà đừng nói giám thị, ngay cả bảo vệ trước cổng cũng không phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy một thiếu niên cao lớn đã chạy ra ngoài cổng từ khi nào. Lục Tinh Mang đứng trước cổng trường, ném cặp ra ngoài cổng, bảo vệ trực chưa kịp chạy đến can ngăn thì anh đã vung mình nhảy ra ngoài cánh cổng điện tử. TV trong phòng trực đang chiếu cảnh đấu võ, vừa hay phát đúng cảnh giống hệt tình cảnh vừa rồi.

"...???"

Mấy bác bảo vệ hai mặt nhìn nhau, một hồi mới hoàn hồn. Dù sao cũng không cản được học sinh kia được nữa, họ nhanh chóng chạy về vị trí, người thì gọi lên ủy ban học sinh, người thì xem camera, ai nấy đều bận rộn. TV vẫn đang phát bộ phim kia, nhân vật chính vừa vượt nóc băng tường vừa quay đầu khiêu khích phía sau: "Có ngon bắt được thì xem như ông đây thua!"

"..."

Bên đường lớn, Lục Tinh Mang nhìn xe tới xe lui, không phải xe riêng thì cũng là xe buýt, chỉ mỗi taxi là không có. Huống chi, anh cảm thấy dù có đi taxi cũng không nhanh nổi. Càng nghĩ, lòng bàn tay anh càng mướt mồ hôi.

Lần đầu tiên Lục Tinh Mang cảm thấy trong đời lại có việc khiến lòng mình rối loạn đến vậy, tim cứ như bị đặt trong chảo dầu sôi. May mà lúc rời khỏi trường thi, anh đã thuận tay túm theo cặp sách đặt trước cửa phòng học. Nhất trung Hành Hương có quy định, lúc thi cử mọi thiết bị di động đều phải tắt máy đặt trong cặp sách, sau đó để tất cả ở phòng học, nếu không sẽ bị quy là gian lận.

Lục Tinh Mang cắn răng, bất chấp hình tượng gọi ngay cho Thẩm Gia Minh: "Mẹ nó, Thẩm Gia Minh mày ở đâu rồi! Mày đừng hỏi gì hết, giờ tao có việc gấp, mày lái xe máy đến cửa Đông trường đón tao đi. Ngay, đừng hỏi gì hết, tao đã sốt ruột còn hơn cháy nhà rồi, mày nhanh lên!"

Mà bên kia, Thẩm Gia Minh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã chỉ còn lại tiếng tút tút tút.

"..."

Cậu ta chỉ định nói là, cậu ta đang ở Pluto thôi mà. Không phải cũng là đường đối diện cửa Đông trường sao. Vì vậy Thẩm Gia Minh lập tức cất điện thoại chạy ra ngoài, nhưng trong đầu vẫn loạn lạc. Nếu vừa nãy cậu ta không nghe lầm thì hình như Lục Tinh Mang nói chuyện còn hơn cả cháy nhà, chẳng nhẽ là công ty của cha anh cháy? Dù gì thì nhà cháy một căn còn căn khác, công ty mới là cái cây rụng tiền.

Xem như Lục Tinh Mang may mắn, xe máy của Thẩm Gia Minh đang đậu trước cửa, nhanh hơn taxi nhiều. Chưa đến một phút, Thẩm Gia Minh đã đội mũ bảo hiểm, lái chiếc xe phân khối lớn màu trắng phanh gấp trước cửa Đông trường, tiếng xe ồn ào đến chói tai dừng trước mặt Lục Tinh Mang.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now