🌸Chương 17: Diệt trừ cái ác🌸

21 4 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Ai cũng biết rằng, nếu Lục Tinh Mang lại gây chuyện nữa thì rất có thể sẽ phải từ biệt với Nhất trung Hành Hương. Huống chi, lần này còn đụng phải boss chúa. Giáo viên lạnh mặt, nhìn tbao quát tình hình một lần nữa rồi trực tiếp hỏi nữ sinh đang khóc lóc kia: "Thật vậy sao? Em nói đi."

Mẹ nó, tàn nhẫn thật đấy... Lòng bàn tay Phùng Thế Thiêm đổ mồ hôi, cậu ta âm chầm chà xát. Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Trước mặt bao người, nữ sinh kia hít hà một hơi rồi lau nước mắt, ấm ức ngẩng đầu: "Vâng đúng ạ, em xin lỗi thầy."

"..."

Mặt giáo viên lập tức đen sầm, ông ta mắng xối xả: "Chuyện chỉ có vậy mà làm ầm ĩ lên thế, sang năm là đã ban ba rồi mà vẫn còn coi mình là một đám nít ranh trong nhà trẻ à? Xem trường học này là của nhà các em mở đấy à? Ầm ĩ cả hành lang, đừng nói là chỉ ban các em, cả trường đều đến xem đấy, còn gì là tiết tự học sáng?!"

Ông chỉ tay vào Phùng Thế Thiêm: "Em đi không nhìn đường à? Mắt để trên đỉnh đầu à? Chân em là chân bạch tuộc à, chỉ đi thôi mà cũng đá ngã bàn được!" Rồi lại chỉ vào nữ sinh đang thút thít: "Bàn ngã cũng không biết nâng dậy? Khóc cái gì mà khóc! Khóc có thể giải quyết được vấn đề à? Vậy nếu kiểm tra được điểm kém thì có phải em cũng không muốn học nữa không, chỉ cần khóc đến khi tốt nghiệp là có thể tự động đậu được trường đại học tốt à?"

Cuối cùng, ông nhìn Lục Tinh Mang.

"Còn cả em nữa. Ở đây là trường học, ai cũng biết nhà em lớn thế nào, thu bớt lại tính cậu ấm ấy đi! Nếu lại bị tôi bắt được một lần nữa thì đừng nói mẹ em, đến cả giám đốc sở giáo dục, thị trưởng, chủ tịch tỉnh gì, có ai đến xin thì em cũng phải cút đi cho tôi!"

Lục Tinh Mang nhếch môi, nhưng lần này nụ cười đã dữ dằn hơn. Mọi người đứng xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Nhưng cũng còn may, khi anh còn đang ngầm siết nắm đấm thì giáo viên kia nói xong đã đi mất. Nữ sinh kia vẫn còn đứng đây khóc nức nở.

Phùng Thế Thiêm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy Lục Tinh Mang về phía sau: "Ai da được rồi, được rồi, anh Lục đừng bớt giận, bớt giận..."

Trước khi đi, Phùng Thế Thiêm liếc bà tám kia một cái, trong lòng vẫn còn run sợ, thậm chí, mồ hôi trên tay cậu ta còn chưa khô. Cô ta cũng thông minh đấy, còn biết ứng biến phối hợp. Nếu vừa rồi cô ta nhất thời giận dỗi nói ra chân tướng với giáo viên thì chỉ sợ việc hôm lại trở thành vở tuồng lớn của Hành Hương. Không chừng, Dư Lí cũng có thể bị liên lụy.

Mà kỳ thật, nữ sinh kia nào dám nói ra. Dù trong lòng ấm ức đến đâu, đầu óc có ngu ngốc thì cô ta cũng không dám chọc Lục Tinh Mang. Nếu thật sự gây chuyện khiến ma đầu này bị thôi học, dù có xả được cơn tức nhất thời, nhưng Lục Tinh Mang vẫn còn đấy. Đừng nói rời khỏi Hành Hương, dù có làm quỷ, nhất định anh cũng không tha cho cô ta. Mà dù anh có rộng lượng thì đám bè bạn chí cốt của anh cũng chưa chắc.

Lục Tinh Mang trở lại chỗ ngồi, anh mắt anh vẫn lạnh băng. Dư Lí ngồi bên cạnh anh. Sau khi xảy ra những chuyện vừa rồi, không biết giờ cô gái nhỏ đang nghĩ gì, hai mắt cô vô thần hướng về phía trước, ngơ ngẩn.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now