Chương 2: Bạn cùng bàn mới

97 12 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Dư Lí, vì vậy cô mới đi xa một chuyến, lần mò đi đến khu thương mại trong trung tâm thành phố mua một cái bánh kem nhỏ về.

Mắt cô bị mù từ nhỏ, sau khi cô sinh ra không lâu đã bị cha mẹ vứt bỏ. Là do bà nhận nuôi cô, dạy dỗ cô đến ngày hôm nay. Nhà cô và bà ở trong một khu dân cư cũ, mở một cửa hàng xoa bóp nhỏ ở tầng một của chung cư. Trong khu này hầu hết đều là người già ở, người lớn thôn quê hiền lành dễ gần, cuộc sống ngày qua ngày chầm chậm cũng rất tốt. Bà làm nghề xoa bóp kiếm sống, kiêm cả bán các loại thảo dược trung y, châm cứu, xem một số bệnh vặt. Những thứ này bà đều dạy ít nhiều cho Dư Lí. Bình thường công việc trong tiệm cũng do Dư Lí giúp đỡ phụ việc.

Sau khi về nhà, Dư Lí đặt bánh kem trong phòng. Bà đang châm cứu cho khách, sau khi cô cất đồ vào phòng thì ra ngoài đứng bên cạnh bà, giúp bà cầm châm. Đây là một vị khách cũ đã lâu rồi không đến.

"Dư Lí đã lớn như vậy rồi à, ngoan quá nhỉ."

Dư Lí cười cười: "Cháu cảm ơn dì."

"Giọng nói cũng ngọt ngào nữa."

"Ngọt quá luôn nhỉ?"

Khách đi rồi, giờ cũng đã gần xế chiều, chắc hôm nay sẽ không còn ai đến nữa. Dư Lí đóng cửa lại kéo bà vào phòng trong: "Bà ơi, chúng ta ăn bánh kem đi."

Bánh kem ở khu khu thương mại rất đắt, cô chỉ mua một cái nhỏ thôi. Bà đã lớn tuổi rồi, ăn đồ ngọt nhiều cũng không tốt cho cơ thể lắm. Tuy Dư Lí không nhìn thấy nhưng vẫn sờ soạng cái nĩa, cẩn thận tách lớp bơ, lấy một miếng bánh không có bơ đưa lên cho bà.

Bà cười tủm tỉm, cũng ăn một miếng: "Dư Lí ăn, Dư Lí ăn, bà không thích ăn."

Dư Lí ăn một miếng, bánh kem ngọt ngào mềm mại, hoàn toàn khác biệt với bánh kem của tiệm bánh mì trong khu chung cư. Vị mềm mại tinh tế, hương vị ngọt nhè nhẹ lan trong khoang miệng, khiến người ăn vô cùng hạnh phúc, trái tim cứ như được bông mềm bao lấy.

Không bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, bà đi ra mở cửa. Hóa ra là dì Hứa nhà bên mang một vỉ trứng sang, nói là trứng gà quê làm quà mừng sinh nhật Dư Lí. Dư Lí muốn chia phần bánh cho dì Hứa, dị lại quyết không cần, để trứng gà lại rồi đi. Dì Hứa đã sắp năm mươi tuổi rồi, con trai độc nhất lại đang đi làm thuê ở thành phố khác. Khi Dư Lí được bà nhận nuôi, dì Hứa rất thích Dư Lí, bình thường cũng chăm lo cho cô nhiều hơn. Dì Hứa mở cửa hàng bán quần áo, giá cả cũng tương đối rẻ hơn so với những tiệm khác, nhưng bất luận là thiết kế, chất vải đều không tồi. Đôi khi có vài món đồ thích hợp dì cũng sẽ tặng cho Dư Lí. Nếu không phải bị mù thì Dư Lí quả là một thiếu nữ xinh đẹp xuất sắc.

Đêm đầu tiên của tuổi mười bảy, Dư Lí và bà ngủ cùng nhau trên một cái giường lớn hơi cũ. Ga trải giường, bọc gối và chăn đều được in hoa, trơn mềm rất thoải mái, chỉ là tấm nệm hơi cũ và mỏng.

Từ nhỏ Dư Lí đã không đi học, tất cả đều nhờ bà dạy cô. Trước kia, trong khu này có một chị gái đậu Đại học, sau khi biết hoàn cảnh của cô, cũng rất thích cô gái nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn này. Mỗi lần về nhà vào kỳ nghỉ, chị gái đã dạy cô học chữ nổi, cả Toán học cơ bản, tiêng Anh, từ từ từng môn căn bản. Không những vậy, chị gái còn kể cho cô nghe nhiều chuyện thú vị, ví dụ như về... trường học.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now