🌸Chương 5: Lọt vào màn sương🌸

87 11 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Lục Tinh Mang kiêu căng từ nhỏ đến lớn, mười bảy năm qua chưa từng thiếu thốn gì. Bố làm trong lĩnh vực bất động sản, công ty ngày càng lớn mạnh, mở rộng từ thành phố Hành Hương đến thành phố Giang Tuân, cứ như cây vàng ngày nào cũng rụng không biết bao nhiêu tiền. Triết lý giáo dục của gia đình này chính là – con trai thì cần gì quản lý, cứ để nó tự lập tự do trưởng thành như nam tử hán thôi.

Mà bà Lục là đại tiểu thư nhà họ Khương – Khương Đinh lại vừa thương vừa giận đứa con trai độc nhất này. Trong mắt bà, thằng nhóc Lục Tinh Mang này ngoại trừ không học vấn không nghề nghiệp, không kiêng nể gì ra thì hình như... hình như đâu có khuyết điểm gì đâu. Cơ mà hình như... cũng không có ưu điểm gì.

Đại học thì không có hy vọng gì rồi. Nhà họ Lục tìm mọi cách đưa Lục Tinh Mang và Nhất trung Hành Hương, cũng không trông mong có thể nâng cao mấy thành tích của anh. Chỉ là... ít nhất cũng phải ép anh lấy được bằng cấp cơ sở, dù gì cũng phải có văn hóa tí chớ. Tốt nghiệp trung học xong, bọn họ định đưa Lục Tinh Mang ra nước ngoài học tài chính. Cũng chẳng cầu gì cả, chỉ mong sau này anh có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp, không phá nát nhà họ Lục là tốt rồi. Nói gì thì nói, cái danh "du học" cũng dễ nghe hơn nhiều.

Rất nhiều bạn bè của bà Lục đều biết đến vị Thái Tử gia này nhà bà, cứ nghe bà Lục oán giận mãi thôi, có mấy người còn thầm khuyên bà Lục: Hay là, sinh thêm một đứa đi. Mà bà Lục vừa nghe vậy đã giãy nãy lên: "Sinh mỗi Lục Tinh Mang đã mất nửa cái mạng của bà rồi, sinh thêm một đứa nữa có phải chết không!"

____________________

Tiếng chuông báo kết thúc tiết tự học buổi tối đầu tiên vang lên, Lục Tinh Mang dụi dụi mắt, ngồi dậy. Hắn nhấc cặp lên đi, thuận tiện còn đem ly trà sữa không trên bàn Dư Lí đi luôn. Cô nàng này ngoại trừ đọc sách chữ nổi thì chỉ ngồi ngây đó thôi, cũng không biết đang nghĩ gì. Lục Tinh Mang ra khỏi cửa lớp, tiện tay vứt cái ly vào thùng rác bên cạnh.

"Cậu ấy không ở lại tiết tự học tối sao?" Cảm giác hình như Lục Tinh Mang đi rồi, lúc Phùng Thế Thiêm xoay người lại, Dư Lí hỏi, cô còn nghe được tiếng anh lấy cặp đi, hình như khoogn quay lại. Tiết tự học tốt chán quá, tiết vừa rồi cô còn lén ngủ một giấc nữa.

"Chậc..." Phùng Thế Thiêm lắc đầu.

"Cậu ta à, cậu ta ở lại tự học tối? Nếu Lục Tinh Mang ở lại thì chỉ sợ mặt trời mọc từ đằng Tây thôi." Giọng điệu cậu ta cực kỳ khoa trương, lấy lại quyển truyện tranh trên bàn Lục Tinh Mang: "Tôi thấy, để cậu Lục ngồi an phận trong trường một ngày đã là thắng lợi lớn của nhà họ Lục rồi."

Dư Lí: "..."

"Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn ngồi yên một tiết tự học, quá dữ!" Phùng Thế Thiêm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu, không ngừng cảm thán.

Cậu ta khoa trương như vậy khiến Dư Lí hơi xấu hổ. Hóa ra Lục Tinh Mang là người như vậy, dù không có hư hỏng như bọn họ nói nhưng đúng là không nghe lời thật. Cô gái nhỏ lại tiếp tục tò mò: "Đã trễ thế này rồi cậu ấy còn đi đâu?"

"Hỏi hay lắm!" Không ngờ Phùng Thế Thiêm lại vỗ tay cái đét.

Dư Lí câm nín.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now