🌸Chương 7: U ám mờ mịt🌸

65 10 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Phùng Thế Thiêm: "..."

Còn chưa hết đâu.

"Vì sao chứ?" Cậu ta khó hiểu hỏi lại.

Dư Lí rất thành thật, nghiêm túc trả lời: "Cậu ấy không nghe lời."

Trước đó cô nghĩ rằng Phùng Thế Thiêm nhất định chọc đến Lục Tinh Mang rồi cũng là lời thật, cô không có ý nói giúp ai, là do bọn họ nghĩ nhiều thôi. Mà giờ cô nói câu này cũng là nói thật. Lục Tinh Mang đối xử với cô rất tốt, nhưng anh chưa chắc là người tốt, trong lòng Dư Lí sáng như gương.

Vì anh không nghe lời. Phùng Thế Thiêm vừa nghe vậy, khóe miệng giật giật, truy hỏi từ tận đáy lòng: "Sao lại nói vậy?"

"Ban ngày thì chơi điện thoại, ngủ gục, không nghe giảng, cũng khôn học hành tốt, đến tiết tự học buổi tối lại trốn ra ngoài." Dư Lí chớp chớp mắt: "Cậu xem kìa, cậu ấy lại đi mất rồi."

"Phụt!" Phùng Thế Thiêm nghe vậy, không nhịn được nữa cười phun ra. Kết quả, cậu ta cười đến cong eo, tay chân run rẩy, câu trả lời hoàn toàn khác với những gì cậu ta tưởng tượng, video này không nên gửi cho Lục Tinh Mang đâu. Một hồi lâu sau, Phùng Thế Thiêm mới bình tĩnh lại.

"Mẹ nó thật là..."

Cậu ta nhìn giao diện trò chuyện của mình và đại ca Lục, tròng mắt suýt rớt cả ra. Trong phòng học lớp chín ban hai vang lên tiếng tru tê tâm liệt phế. Dư Lí hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô trừng lớn đôi mắt to ngơ ngác vô tội, không dám cử động. Cô nghĩ có lẽ Phùng Thế Thiêm đột nhiên nhìn thấy con côn trùng nào đó lớn lắm, hoặc là gặp phải chuyện gì đó khủng bố lắm. Nhưng trước mắt cô chỉ có mỗi một màu đen, không biết gì cả.

"Phùng Thế Thiêm!" Trần Nhược Đồng ngồi hàng ghế trên nghe tiếng hét lập tức đứng lên, xoay người trừng cậu ta, ánh mắt cô rất dữ, giọng điệu cũng đầy sự nghiên khắc. Tuy không biết Phùng Thế Thiêm đang làm gì, những giờ Lục Tinh Mang đã đi rồi mà cậu ta còn quay ra đằng sau thì nhất định là đang trêu chọc Dư Lí rồi. Đám công tử này đúng là đủ trò.

"Sorry sorry..." Phùng Thế Thiêm lập tức xoay người lại khom lưng xin lỗi Trần Nhược Đồng.

Trần Nhược Đồng hất cằm, lại nhìn Dư Lí, xác nhận cô gái nhỏ không có việc gì xong cô mới ngồi xuống, chuẩn bị cho tiết tự học tiếp theo. Đã đến trường Nhất trung Hành Hương được một thời gian rồi, Dư Lí ít nhiều cũng đã nghe nói chuyện về Lục Tinh Mang. Đặc biệt là Trần Nhược Đồng đã kể cho cô chuyện của Lục Tinh Mang và Triệu Hiển Huy để cô giữ khoảng cách với anh. Đó là khoảng cách an toàn. Nghe nói, nếu không phải Triệu Hiển Huy cũng không phải người tốt lành gì, lập nhóm côn đồ ở trường, có nhiều tiền án và kẻ thù như vậy; nếu không phải lần này là do cậu ta chủ động khiêu khích Lục Tinh Mang thì khi chuyện của hai người chấn động đến thế, Lục Tinh Mang nhất định không thể ở lại ngôi trường danh giáo như Nhất trung Hành Hương rồi. Bà Lục đã cam đoan, Lục Tinh Mang sẽ không gây chuyện ở trường nữa, nếu không thì chẳng cần trường học lên tiếng, gia đình bọn họ sẽ xách Lục Tinh Mang về nhà ngay. Thế nên giờ chẳng mong Lục Tinh Mang ngoan ngoãn học hành, thậm chí cũng không cần tham gia tiết tự học buổi tối, chỉ cần anh không gây chuyện, bình đạm đi qua quãng thời gian trung học thì nhà họ Lục đã niệm a di đà Phật thiện tai thiện tai rồi.

Phùng Thế Thiêm xoay người, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, nhìn đoạn video cậu ta không cẩn thận gửi đi mất... Hình như, họa lớn sắp ập tới rồi!

Trong bóng đêm và ánh đèn neon, Lục Tinh Mang đến quán Karaoke Galaxy, đi dọc theo hành lang như cung điện pha lê, tìm đến phòng mà đám bạn đã đặt trước. Anh đẩy cửa ra, đôi mắt hờ hững lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cố thích ứng ánh sáng rực rỡ trong không gian tối. Quả nhiên, lại nhìn thấy Giang Mẫn Nhi.

Giang Mẫn Nhi vừa thấy Lục Tinh Mang đến, lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay với anh. Chỉ là lần này cô ta đã thu liễm lại rồi, không lớn tiếng gọi anh nữa, vì cô ta biết mấy ngày nay tâm trạng Lục Tinh Mang không được tốt lắm.

Lục Tinh Mang qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô ta. Anh muốn hỏi thử xem sao ngày nào cô ta cũng biết anh đi chơi ở đâu, nhưng lời vừa đến cửa miệng anh lại thấy quá phiền, ném cặp sách sang một bên, không nói tiếng nào. Giang Mẫn Nhi cười cười, nghiêng đầu nhìn anh. Trong căn phòng tối, bầu không khí ái muội, nhìn qua thì hai người cứ như đang tựa vào nhau, thực tế là Giang Mẫn Nhi đang dựa đầu lên ghế sofa. Nếu dựa đầu lên vai Lục Tinh Mang thật thì chắc vị này sẽ đẩy cô ta qua một bên, rồi lại phun ra một câu: "Sao đầu cô nặng vậy." Hoặc là: "Dựa vào tôi làm gì, không có cổ à?" Không biết nên trách anh là đầu gỗ hay là không có tâm nữa.

Sau khi ngồi xuống, LụcTinh Mang lấy điện thoại trong túi ra. Không ngờ vừa mở lên đã nhìn thấy tin nhắncủa Phùng Thế Thiêm. Vốn dĩ anh chỉ định lướt qua, vì anh biết Phùng Thế Thiêmgửi chẳng có gì tốt lành, nhưng khi nhìn thấy đó là một đoạn video, hơn nữa cònlà hình ảnh của Dư Lí... Không biết cái thằng này lại nhân lúc anh không ở đó làmgì bạn cùng bàn của anh rồi, lúc Lục Tinh Mang mở video, trong đầu đã nghĩ rangày mai sẽ dạy dỗ cậu ta thế nào rồi. 

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now