🌸Chương 10: Thí sinh đặc biệt nhất🌸

56 7 0
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Không bao lâu sau, đúng như dự kiến, bọn họ nhìn thấy Lục Tinh Mang ra khỏi Pluto. Đã qua giờ tan học một lúc rồi, cửa Đông trường đã gần như quang đãng, nhưng Lục Tinh Mang vẫn không vội, anh rề rà đi về phía ven đường tựa vào một gốc cây, như đang đợi ai đó. Anh không nhìn thấy dưới gốc cây bên kia, có hai bóng người, bọn họ cách nhau không xa.

Sườn mặt thiếu niên được viền vàng dưới ánh đèn đường, góc cạnh rõ ràng, đánh sâu vào lòng người khác. Môi mỏng khẽ mở, phun ra một làn khói mờ. Một tay anh cắm vào túi quần, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ quý giá. Anh cao đến mét tám, thân hình được rèn luyện, rắn chắc vừa phải.

Người như vậy, chỉ sợ không ít cô gái động lòng, bất luận là hoa khôi Hành Hương hay là chị đại của trường chuyên danh giá. Nhưng cứ nghĩ đến tất cả đã kết thúc, Giang Mẫn Nhi cắn môi căm hận, cô ta lén ngước mắt nhìn vẻ mặt Cố Dung Dung. Quả nhiên, Cố Dung Dung hơi híp mắt, thuốc cũng chẳng lo hút nữa, trên mặt đầy sự say mê.

Một lát sau, có hai nữ sinh từ cửa Đông trường Nhất trung Hành Hương. Trong đó có một người đang cẩn thận đỡ người còn lại, chính là Dư Lí mà bọn họ đợi nãy giờ. Khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ được, chỉ có thể thấy đó là một cô gái mảnh mai đang chống gậy đi từ từ ra khỏi cổng, vừa thong dong vừa tự nhiên, trên người cô như tản ra chút hương vị không nhiễm phàm tục.

Giang Mẫn Nhi chọc chọc Cố Dung Dung.

"Hừ, là cô ta?" Cố Dung Dung hừ khẽ, nghiêng đầu nheo mắt nhìn về phía Dư Lí.

Giang Mẫn Nhi cảnh giác nhìn Lục Tinh Mang cách đó không xa, sợ đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh: "Nè, cô nói nhỏ thôi, đừng để Lục Tinh Mang phát hiện!"

"Xùy..." Cố Dung Dung khinh thường, rõ ràng là xem Giang Mẫn Nhi như con nhỏ nhát gan, Giang Mẫn Nhi tức đến mức ngứa răng.

Nhưng, sự chú ý của Lục Tinh Mang hiện đang đặt trên người Dư Lí, hoàn toàn không nhận ra gì khác thường xung quanh.

Cũng như thường lệ, Lục Tinh Mang nheo mắt chăm chú nhìn Dư Lí đang qua đường với sự giúp đỡ của Trần Nhược Đồng. Sau đó, hai người vẫy tay tạm biệt nhau, hình ảnh đơn thuần cứ như hai bạn học sinh tiểu học đang chào nhau. Động tác vẫy tay của Dư Lí hơi vụng về, cứ như búp bê mời khách ven đường, trông rất đáng yêu. Trần Nhược Đồng đi khuất, Lục Tinh Mang dập điếu thuốc rồi đi tới kéo đầu bên kia gậy, kéo Dư Lí đi tiếp. Động tác của hai người rất tự nhiên, có thể thấy chẳng phải một hai lần gì.

"Chỉ vậy?" Cố Dung Dung nhìn một lát, xoay đầu nhìn Giang Mẫn Nhi, cũng dập điếu thuốc trong tay mình: "Chẳng thú vị gì, chỉ có cô mới để ý mấy thứ này."

"..." Giang Mẫn Nhi muốn cãi, nhưng lại nhát gan. Người ta là chị đại đó, lỡ chọc tới rồi bị tát mấy cái không chừng.

Cố Dung Dung định đi, nhưng Giang Mẫn Nhi vẫn không cam lòng, đứng yên tại chỗ xem tiếp. Chẳng còn cách nào, Cố Dung Dung cũng không biết con nhỏ này cố chấp chuyện gì, cô ta đành ở lại thêm một lát, tựa người vào thân cây, chán đến chết đạp đạp chân.

Một đêm gió xuân tới - Sủng MộWhere stories live. Discover now