Chương 34

9.1K 958 27
                                    

Sau khi quyết đấu thua Lôi Triết, Sửu Nhan liền dọn đến chỗ sâu trong rừng tảo lớn, cách khá xa những nhân ngư khác, có hơi yên tĩnh quá mức.

Rong biển buông thõng xuống, gần như che khuất phòng ở, Lôi Triết ngửi hơi thở của Joy trong nước biển, chuẩn xác tìm được nhà của họ.

Trong tay Sửu Nhan đang nắm lấy con kỳ tôm, bơi về từ hướng đối diện, thấy bóng dáng Lôi Triết, vẻ mặt hắn kinh ngạc, nhưng rất nhanh cụp mắt lại, nói với giọng điệu không lấy làm vui vẻ, "Anh tới đây làm gì, chê cười chúng tôi sao?"

"Tôi tới tìm Joy." Lôi Triết bơi lướt qua người hắn, vào phòng.

Joy nằm trên phiến đá, sắc mặt y trắng bệch, bả vai gần như bị xẻ ra, cái đuôi mất sức buông thõng xuống, hai tay đan chéo đặt trên bụng, ngủ say. Hô hấp của y yếu đến nỗi gần như không có, nhìn như đã chết.

Sửu Nhan bơi vào phòng, giọng điệu không đối chọi gay gắt như lúc trước nữa, nhìn Joy đang suy yếu, sắc mặt hắn nhìn như sắp khóc đến nơi, "Từ buổi tối hôm qua trở về y vẫn chưa tỉnh, y có lẽ sẽ chết."

Lôi Triết thở dài, Joy đã từng là nhân ngư mạnh nhất hải vực này, nhưng cho dù mạnh hơn nữa cũng không tránh khỏi tử vong.

Tuổi thọ của nhân ngư rất dài, mà Joy chỉ vừa mới thành niên, thực sự rất đáng tiếc.

Lôi Triết hỏi, "Tối qua hai người làm sao mà thoát được?"

Lôi Triết đợi một lúc lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, lúc hắn xoay người định rời khỏi thì Sửu Nhan mới mở miệng, "Chúng tôi nghe thấy tiếng ca của nhân ngư."

Dứt lời, Sửu Nhan mặc kệ Lôi Triết, hắn xách con kỳ tôm, xé một miếng thịt tôm nhét vào miệng Joy.

Miệng Joy bị nhét thịt tôm phồng lên, nhưng mà y không có phản ứng, không nuốt xuống.

Sửu Nhan ngẩn ra một lúc, hắn vói tay vào miệng Joy moi thịt tôm ra.

Làm xong những việc này, hắn quay đầu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, nhìn biển lớn tĩnh mịch vô biên.

Biển cả lạnh lùng vô tình, lại vui giận khó lường, khi vui vẻ gió êm sóng lặng, lúc tức giận sóng to gió lớn, lật tay có mây trở tay thành mưa, dễ dàng tiêu diệt tất cả sinh mệnh.

Rất nhiều nhân ngư cho rằng biển cả có ý thức và Hải Thần chính là hóa thân ý thức của biển.

Lúc trước Sửu Nhan không tin vào sự tồn tại của Hải Thần, nhưng trong khoảnh khắc cận kề tử vong tối qua, hắn nghe thấy tiếng hát của nhân ngư. Hiện giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ngỡ như cảnh trong mơ. Sửu Nhan bắt đầu tin tưởng có lẽ Hải Thần vẫn luôn phù hộ bọn họ.

Lần này hắn thành tâm cầu nguyện Hải Thần hiển linh, cứu lấy Joy.

Sí Ngư xuyên qua đám san hô mềm xinh đẹp, bơi về hướng tiểu nhân ngư, không ngờ Tiểu Hôi Kình hất đuôi tới, đập bay Sí Ngư, Tiểu Hôi Kình lội tới, dùng cái đầu to củng đuôi nhỏ của Đông cục cưng.

Tiểu nhân ngư đã lâu rồi chưa chơi với tớ đâu ~

"Tiểu Hôi Hôi." Đông cục cưng ôm lấy Tiểu Hôi Kình, dán trán mình lên cọ cọ.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảحيث تعيش القصص. اكتشف الآن