Chương 71

7.8K 726 44
                                    

Hàn Trạm thận trọng nhặt nhánh cây trên mặt đất, bẻ gãy, cho thêm vào đống lửa, ngọn lửa cháy càng mạnh hơn.

Nhân ngư chung quy vẫn sợ lửa, dù là Hàn Trạm cũng không ngoại lệ, anh giữ khoảng cách nhất định với đống lửa, như gặp quân địch, mỗi động tác đều rất cẩn trọng.

Đông Thần vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Rất khó tưởng tượng được mấy hôm nay anh làm cách nào kiềm chế nỗi sợ mà học được cách nhóm lửa.

Ngọn lửa nóng rực hun khô hai chân, Đông Thần ngửi thấy mùi thơm rất hấp dẫn, bề ngoài con cá được nướng khô vàng, cậu đang muốn lật cá, đống lửa bỗng kêu "tách" một tiếng, đốm lửa văng khắp nơi, Đông Thần theo phản xạ rụt tay lại.

Hàn Trạm nắm tay cậu, kéo cậu cách xa ngọn lửa một chút, "Tay có bị thương không?"

Đông Thần mở to hai mắt nhìn anh, "Không ạ, tay anh..." Nói đến đây cậu tạm dừng, mím môi, nhẹ giọng nói, "Là bị bỏng lửa đúng không."

"Bởi vì nhóc tham ăn nào đó nói muốn ăn cá nướng." Hàn Trạm rũ mắt, trong mắt phản chiếu gương mặt dịu dàng của thiếu niên.

Vành tai Đông Thần đỏ bừng, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Anh ngốc quá."

Nói xong cậu nâng bàn tay Hàn Trạm lên, đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay anh.

Động tác của thiếu niên vô cùng nhẹ nhàng, theo nụ hôn của cậu, mụn nước xấu xí dần dần biến mất.

Hàn Trạm cảm thấy lòng bàn tay ướt át, cả người anh căng chặt.

Thiếu niên cúi đầu, tóc đen rủ xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng trẻo, dịch xuống là sống lưng mảnh khảnh của thiểu niên, xương bướm xinh đẹp như cánh bướm sắp bay, cuối cùng tầm mắt dừng ở phần eo nhỏ gầy mềm dẻo.

Đông Thần nâng mắt, đôi mắt xanh sáng lên lấp lánh, cậu cười ấm áp, "Xong rồi á ~"

Hàn Trạm nắm hờ lòng bàn tay, lại không giữ được ngón tay thiếu niên.

Đúng lúc này một mùi cháy khét truyền đến.

"Ui da! Sắp cháy rồi." Đông Thần cuống quít nhấc con cá đặt trên đống lửa ra.

Hàn Trạm đè tay cậu, "Nóng." Dứt lời, anh cầm nhánh cây, nhét vào tay cậu, "Để một lúc rồi ăn."

Thịt cá không cho thêm bất cứ gia vị nào, giữ nguyên chất, lớp da bên ngoài được nướng tới khô vàng, thơm ngon vô cùng.

Cá nương nóng hôi hổi, Đông Thần phồng má thổi mấy hơi, ngày đông tuyết rơi, rất nhanh đã không còn quá nóng nữa.

Cậu há miệng cắn một miếng, lớp da nướng vàng giòn, vô cùng thơm ngon, Đông Thần cong cong mắt, "Ngon lắm."

Đông Thần giơ cá trên trên tay lên, "Anh cũng ăn đi."

Hàn Trạm nghiêng đầu, cắn một miếng ở chỗ Đông Thần đã cắn.

Đông Thần ngơ ngác, "Ơ..." Đông Thần vốn định bảo Hàn Trạm ăn con cá khác, ai ngờ đối phương vậy mà cắn con cá trên tay cậu.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now