Chương 39

8.4K 969 16
                                    

Chú chim lông xám bay rất chậm, trọng lượng mười mấy con cá đè lên người khiến nó bay chao đảo suốt quãng đường, chậm rì rì bay qua đỉnh núi.

Đến tận khi chim ta biến mất khỏi tầm nhìn, nét cười trên mặt Đông cục cưng mới nhạt đi.

Đông cục cưng lo lắng cho chim béo, không biết nó có an toàn về đến nhà không.

"Đông cục cưng ơi em nhìn này!" Đông Quỳ vui vẻ vẫy vẫy tay, thấy Đông cục cưng nhìn qua, nhóc ta trượt lấy đà trên mặt băng, xoay tròn nhảy lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, lúc tiếp đất lại xoay thêm mấy vòng.

Nhóc ta vậy mà tự học được cách trượt băng.

Nhóm tiểu nhân ngư nhìn mà tròn xoe mắt, "Đông Quỳ giỏi quá!"

Trở thành tâm điểm của mọi người khiến Đông Quỳ rất là đắc ý, lòng biểu diễn càng thêm mãnh liệt. Nhóc ta quyết định thực hiện một động tác có độ khó cao hơn, chạy chậm lấy đà rồi nhảy bật lên cao.

Đông cục cưng ý thức được gì đó, bé giật mình hô to, "Đông Đông, cẩn thận!"

Đông Quỳ xoay 360 độ trên không trung sau đó rơi mạnh xuống mặt băng, một tiếng "rắc" vang lên, mặt băng dưới chân Đông Quỳ nứt ra như mạng nhện, chung quanh cái lỗ đã vỡ ra tận hơn mười mét.

Nhóm tiểu nhân ngư còn chưa kịp phản ứng, mặt băng đã nứt thành từng mảng nhỏ, cả đám "Tùm tùm tùm" như sủi cảo rơi xuống nước.

"Ui da –"

Đông cục cưng lắc lư đuôi nổi lên mặt nước, bé lau nước trên mặt, thở phì phì nói, "Đông Đông thúi, Đông Đông ngốc!"

Đông Quỳ gãi đầu, xấu hổ cười, "Ha ha ha ~"

Tác Đồ mặt không cảm xúc tạt nước biển lên mặt Đông Quỳ.

Đông Quỳ bị hất nước vào mặt thì tức lắm, nhóc ta dùng hai tay rẽ nước bơi qua hung hăng tính sổ với Tác Đồ.

Tác Đồ duỗi tay đè lại đầu Đông Quỳ, ấn thẳng đầu nhóc ta xuống nước.

"Tác Đồ cậu cút đi, mau thả tôi ra." Đông Quỳ vùng vẫy hai tay, cái đuôi thì đập nước phành phạch, nước bắn hết lên mặt nhóm tiểu nhân ngư xung quanh.

Các bạn nhỏ cười khúc khích, chơi té nước luôn trên mặt biển, ngay cả Đông cục cưng cũng không thoát khỏi, bị tạt nước hai lần.

Lôi Triết cách đó không xa nghe thấy tiếng động, cái đuôi đen lướt qua dòng nước bơi tới trong chớp mắt. Hắn vừa nhìn đã trông thấy nhóc con nhà mình trong đám tiểu nhân ngư, "Không sao chứ?"

Tay Đông cục cưng đang bám vào mảnh băng, thấy cha Lôi Triết tới, bé vội vươn tay đòi ôm, "Cha."

Bàn tay to rộng của Lôi Triết bế Đông cục cưng lên, đặt trên cánh tay, quay đầu lại nói với nhóm tiểu nhân ngư, "Phải về rồi."

Các bạn nhỏ lưu luyến không thôi, chúng nó còn chưa chơi đã nữa, thì ra trượt băng chơi vui như thế.

Mùa đông trời tối nhanh, nếu không về thì trời sẽ đen kịt. Cả nhóm bèn hẹn lần sau lại ra chơi.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ