Chương 87

6.3K 657 19
                                    

Hàn Trạm trước nay vẫn luôn bình tĩnh thoáng chốc trở nên hoảng loạn, anh cẩn thận bế Đông Thần đặt lên giường đá, bàn tay áp lên bụng cậu.

Quả trứng nhảy lên dưới lòng bàn tay, hình như bé không tìm thấy đường ra nên đâm loạn khắp nơi. Hàn Trạm nhíu mày, "Đản Đản ngoan, đừng làm ba mệt."

Không biết có phải câu nói của Hàn Trạm có tác dụng không mà Đản Đản quả thực yên tĩnh hơn.

Đông Thần nắm chặt cánh tay Hàn Trạm, móng tay trắng gần như trong suốt đâm vào tay anh, căng thẳng tới thắt tim, giọng nói mang theo mấy phần hoảng hốt, "Anh ơi, Đản Đản muốn ra ạ?"

Hàn Trạm như không biết đau, anh trở tay nắm lấy tay Đông Thần, mười ngón tay đan lấy nhau, anh không ngừng hôn lên má cậu, một tay khác vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an, "Thần Thần đừng sợ, anh ở đây."

Đông Thần dần bình tĩnh lại, cậu xoa xoa bụng, Đản Đản trong bụng cậu vẫn luôn rất ngoan, nếu không phải lần đó cậu uống say họ cũng không biết tới sự tồn tại của bé, cậu mím môi, gọi khẽ, "Đản Đản."

Lúc này Đản Đản trong bụng lại hơi hơi nhảy nhót như đáp lại cậu.

Cậu nắm chặt tay Hàn Trạm, một tay khác thì đặt lên bụng chậm rãi vuốt ve, sau đó cậu cắn môi dùng sức ấn mạnh một cái.

Bỗng cậu cảm thấy Đản Đản trong bụng đang chảy xuôi xuống, chỗ vảy nơi đuôi cá đã giãn ra từ lúc nào, Đản Đản theo khe hở chui ra.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại đã thấy một quả trứng trắng tròn mượt lăn xuống khỏi đuôi cậu, khi rơi tới vây thì theo bản nắng dùng vây hất nó lên.

Trứng trắng đột nhiên bay lên, vẽ ra một độ cong xinh đẹp trong nước biển.

Họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt đều bị quả trứng hấp dẫn.

Hoàng hôn đã hoàn toàn chìm xuống biển, tia nắng cuối cùng cũng rút mất, màn đêm sắp buông xuống, biển cả lâm vào tĩnh lặng, bỗng tất cả đại dương như sáng bừng trong khoảnh khắc, như tia chớp lóe qua, lại thoáng như ảo giác.

Đông Thần vươn tay đón bé trứng, đôi mắt mở to, "Anh ơi, nó bé xíu á." Trứng trắng chỉ nhỏ bằng nắm tay cậu, so với những tiểu nhân ngư khác thì nhỏ hơn một vòng.

Tuy bé con vẫn chưa phá vỏ nhưng Đông Thần đã có cảm giác làm cha mẹ.

Cậu nâng trứng lên chu miệng hôn, "Đản Đản ơi ba là ba Thần Thần, đây là cha Hàn Trạm của con."

Sau đó nâng trứng tới trước mặt Hàn Trạm, hai mắt sáng lấp lánh, "Anh cũng nói với con một câu đi."

Đông Thần nhớ mang máng khi mình còn chưa phá vỏ đã có thể nghe thấy ba và cha nói chuyện với mình nên cậu tin bé con trong vỏ trứng cũng có thể nghe thấy.

Nhìn trứng trắng trong lòng Hàn Trạm dâng lên vô vàn dịu dàng, anh cúi đầu hôn Đản Đản, "Đản Đản ngoan lắm." Không làm ba khó chịu.

Sau khi sinh Đản Đản Đông Thần cảm thấy mình như thành con cá mặn, nằm trong ngực Hàn Trạm không muốn nhúc nhích.

Cậu mới vừa nhắm mắt định ngủ, không để ý thả lỏng tay, bé trứng từ ngực cậu bay lên, Đông Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng vớt bé về, "Anh đưa rổ cho em."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ