Chương 82

6.8K 685 39
                                    

Trước kia Hàn Trạm cũng từng đi điều tra hải vực Donica.

Diện tích lãnh hải của nó vô cùng lớn, cách xa lục địa lại không có Rãnh Biển, rất ít nhân ngư tới đó, coi như là một hải vực khá cô lập.

Điều đặc biệt nhất của nhân ngư Donica chính là dù các nàng giao phối với nhân ngư giống đực hay nhân ngư lưỡng tính sẽ đều sinh ra nhân ngư giống cái.

Nên đây là hải vực lấy giống cái vi tôn.

Cái nhiều đực ít cũng gây ra khó khăn cho việc duy trì sinh sản, một năm trước Lôi Triết dùng nhân ngư giống đực Isbela đổi giao nhân với các nàng, làm giảm bớt áp lực sinh sản cho các nàng rất nhiều.

Đông Thần từng thấy nhân ngư giống cái Donica đánh nhau vì tranh đoạt nhân ngư giống đực nào đó, hai nhân ngư giống cái hình thể cường tráng đánh nhau, rất trâu bò.

Đông Thần cảm thán một câu, "Anh ơi, các nàng lợi hại thật đấy."

Giọng Hàn Trạm hơi vi diệu, "Thần Thần thích nhân ngư kiểu đấy à?"

Đông Thần ngửa mặt, cười với anh, "Không đâu, em thích anh thôi."

Cậu vô tư không nhận ra mình đang trêu chọc một nhân ngư giống đực nguy hiểm.

Ánh mắt Hàn Trạm bỗng tối hẳn đi, ngón trỏ vuốt ve môi cậu, "Thần Thần, bây giờ chỉ có hai chúng ta." Anh có thể khống chế hành vi của mình nhưng không thể khống chế bản năng cơ thể, anh khát vọng lâu lắm rồi.

Từ sau lần ở Hải Thành đó tiếp xúc thân mật của họ chỉ giới hạn ở hôn môi, anh lúc này như con thú đói lòng tham không đáy, muốn ấn mạnh Đông Thần trong lòng, đuôi cá quấn chặt bên nhau.

Nghe lời ám chỉ của Hàn Trạm Đông Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu cũng nghĩ tới điều đó, mấy ngày nay cậu cũng nhịn tới khó chịu, cậu chủ động duỗi tay ôm eo anh, nước biển thở ra phun vào tai Hàn Trạm, "Anh ơi, nhẹ chút."

Giọng nói mềm mại mang theo ý quấn quít triền miên.

Hàn Trạm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hôn môi Đông Thần, lúc đang định tách ra thì thấy Đông Thần sợ hãi vươn đầu lưỡi, quấn lấy môi răng anh.

Môi lưỡi ướt át như nước đường hòa tan, ngọt đến phát ngấy.

Hàn Trạm cắn môi cậu, động tác hung ác.

........

Hành trình vốn chỉ cần hai ba ngày mà họ mất khoảng hơn mười ngày mới tới được Donica.

Kỳ sinh sản sắp kết thúc.

Khi tỉnh lại, Đông Thần mê man nhìn bốn phía, không biết họ đã bơi tới đâu rồi.

Bỗng vang lên tiếng ọt ọt, Đông Thần sờ cái bụng xẹp lép của mình, đường cong trên bụng rõ ràng có thể thấy được, cậu nghi ngờ nghĩ, chắc cậu không có trứng đâu nhỉ.

Nghe ba Già Li nói khi có mình ba không có cảm giác gì mấy, còn đánh nhau với Sửu Nhan một trận. Chuyện này khiến ba Già Li luôn cảm thấy áy náy, cho rằng vì mình quá lỗ mãng làm Đản Đản trong bụng bị thương mới khiến mình mãi mới có thể phá vỏ.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now