Chương 91

6.2K 662 32
                                    

Trời còn chưa sáng, bóng tối bao phủ không gian, một ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, dần dần phía đông lộ ra vệt sáng, bình minh dâng lên.

Đông Thần xoa xoa khóe mắt hơi đỏ, cặp lông mi dày đọng ánh nước, đôi môi hồng khẽ nhếch phát ra âm thanh đầy giọng mũi, "Anh ơi em buồn ngủ quá, thôi mà."

Ánh mắt Hàn Trạm dịu dàng vô cùng, anh cúi người hôn tóc cậu, "Anh không làm nữa, ngủ đi."

Sau khi dỗ Đông Thần ngủ anh đang định nhìn qua Đản Đản trong rổ thì tầm nhìn bỗng dừng lại.

Trong rổ có tiểu nhân ngư màu bạc đang ôm bé trứng ngủ say sưa. Quả cầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt bụ bẫm của cậu nhóc, lông mi rõ từng sợi, ánh vàng loang lổ.

Không biết vì sao mà Hàn Trạm nhìn tiểu nhân ngư này hơi không vừa mắt, ngón tay anh khẽ động nhưng rồi cũng không hất đứa nhỏ ra ngoài.

Anh quay người ôm Đông Thần, khép mắt đi ngủ.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ vào nhà, Đông Thần nóng tới đỏ bừng mặt, vô thức dùng đuôi hất nước té lên người.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu cảm thấy có thứ gì đó nhảy nhảy trên mặt mình, long mi ngưa ngứa.

Cậu không nhịn được mà mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ đang vuốt lông mi cậu.

Cậu hơi đờ đẫn, một lát sau mới bật cười, "Là Đâu Đâu đấy à."

"Đâu Đâu ~" tiểu nhân ngư vui lắm, nhóc ghé lên mặt Đông Thần, đuôi cá phe phẩy ở cằm cậu.

Đông Thần bế Đâu Đâu lên ôm trong lòng bàn tay, ngón tay chọc chọc mặt nhóc, "Sao cháu lại ở đây?"

Đâu Đâu ngồi trong lòng bàn tay Đông Thần mờ mịt chớp mắt, nhóc chỉ cái rổ rồi hé miệng, "Đâu Đâu ~"

"A!" Đông Thần đột nhiên hiểu ra, tối qua Đâu Đâu luôn chơi với Đản Đản, chơi mệt thì ngủ mất, có lẽ là Hàn Trạm không để ý nên xách rổ về luôn.

Không biết Lạc Tịch với Tesia có phát hiện Đâu Đâu mất tích hay không.

Đông Thần ngồi dậy, khẽ kêu "shh", tóc mềm rũ trên vai, Đâu Đâu chắc là thấy chơi cũng vui nên duỗi tay kéo tóc cậu.

Cậu đỡ eo, một tay ôm Đâu Đâu bơi ra ngoài.

Vừa khéo Hàn Trạm đang bưng đĩa bơi vào thấy vậy thì vội vươn tay đỡ Đông Thần, "Sao đã dậy rồi?"

Đông Thần ảo não nói, "Đâu Đâu ở chỗ chúng ta, em phải mang nó về cho Lạc Tịch." Nói xong cậu chọc chọc cánh tay Hàn Trạm, "Đều tại anh không để ý, mang nhóc con nhà người ta về."

Hàn Trạm biết Đông Thần đang giận cá chém thớt mình nên không khỏi bật cười, "Không cần đâu, họ biết mà." Hàn Trạm nửa ôm Đông Thần vào phòng.

Trên đĩa bày những lát cá sống đều tăm tắp, trên những lát cá còn được phết một lớp mứt trái cây, trông qua rất ngon. Hàn Trạm cố ý dậy sớm bắt Sí Ngư làm cá sốt ngọt cho Đông Thần.

Đông Thần cuối cùng cũng nguôi giận, há miệng cắn miếng cá, thịt cá tươi non tan trên đầu lưỡi, trong thịt còn mứt trái cây chua ngọt, ăn bao nhiêu cũng không chán.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now