Chương 101

5.4K 506 18
                                    

Sau khi dỗ Quả Quả ngủ, đôi môi hồng của Đông Thần khẽ nhếch, cậu nói thầm, "Anh ơi, em đi tìm cha, anh trông Quả Quả nhé."

Hàn Trạm rũ mắt là nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười kia, môi Đông Thần dán sát, trên đôi môi xinh xắn có môi châu tinh xảo, con ngươi Hàn Trạm sâu thẳm, anh hôn một cái, nói với giọng khàn khàn, "Về sớm một chút, anh chờ em." Ý trong lời không cần nói cũng hiểu.

Đông Thần xấu hổ rụt rụt ngón tay, "Em sẽ cố gắng."

Cậu hít hít nước biển, lần theo hơi thở và tìm thấy cha Lôi Triết ở ngoài rừng tảo lớn.

Lôi Triết đang nói chuyện với Fia, hắn cảm nhận được Đông Thần tới gần thì ngẩng đầu lên nhìn, nói với vẻ kinh ngạc, "Sao nhóc con lại tới đây?"

Đông Thần mím môi cười, "Cha."

"Đông Thần này, bao giờ cháu mới dẫn tiểu nhân ngư tới cho mọi người gặp thế?" Fia cười trêu.

Hắn đã nghe từ lâu rằng bé con nhà Đông Thần rất giống cậu, hơn nữa vừa phá vỏ đã thức tỉnh đồ văn, đây là điều chưa từng thấy. Nếu Đông Thần thoải mái cho mọi người gặp, mọi người cũng không quá mức ngạc nhiên.

Họ cũng chỉ lén bàn luận thôi, trên đường gặp phải cũng nhìn với ánh mắt thiện ý.

Fia vẫn chưa có cơ hội gặp bé con nên vô cùng tò mò.

Đông Thần cười híp mắt, "Lần sau cháu bảo anh dẫn Quả Quả tới chơi, để chú Fia gặp nhé?"

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng kia của Hàn Trạm Fia rùng mình một cái, hắn lập tức lắc đầu, thôi vậy.

"Tiểu Đông Thần, cháu học xấu nhé." Fia thuận miệng trêu hai câu, biết Đông Thần có chuyện muốn nói với Lôi Triết nên hắn lấy cớ có việc rồi đi mất.

Đợi Fia bơi xa, Lôi Triết quay đầu nhìn Đông Thần, vẻ mặt cũng dịu xuống, "Nhóc con tìm cha có việc gì thế?"

Đông Thần nhỏ giọng nói, "Cha, con muốn tới Isbela một chuyến."

Nghe vậy Lôi Triết hơi sững sờ, "Bây giờ đi?"

"Con cảm thấy chú Ngải Thụy sẽ gặp nguy hiểm." Trong mắt Đông Thần lộ ra mấy phần lo lắng, "Nếu còn chờ thêm chú Ngải Thụy sẽ có chuyện mất."

"Cha biết rồi." Lôi Triết nhíu mày suy nghĩ, "Con đã nói chuyện với Hàn Trạm chưa, còn Quả Quả nữa, hai đứa đi Isbela thì Quả Quả phải làm sao?"

Đông Thần nghiêm túc nói, "Con sẽ thương lượng với anh ấy, còn Quả Quả đành nhờ ba với cha vậy."

Vẻ mặt Lôi Triết lộ ra chút bất đắc dĩ, "Con yên tâm để ba Già Li của con chăm sóc Quả Quả à?"

Nghe vậy mặt Đông Thần hơi cứng lại, cậu nhớ lúc nhỏ cha Lôi Triết ra ngoài để cậu với ba Già Li ở nhà.

Ba Già Li không đáng tin, mỗi lần đi bắt cá mới bắt được một nửa đã bỏ đi chơi, làm cậu đói tới mức mút đuôi cá.

Cậu khó nghĩ nhíu mày, hay là cậu mang Quả Quả theo?

Đông Thần vừa nghĩ vừa chậm rãi bơi về nhà, còn chưa hoàn hồn thì đã thấy mình đâm vào một lồng ngực dày rộng.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now