Chương 54

8.5K 921 87
                                    

Hải Thành vừa xây xong giống như một quảng trường trống trải rộng lớn, khi các nhân ngư dọn nhà vào thì lập tức có hơi thở sinh hoạt.

Hàn Trạm dọn nhà vào Hải Thành, đằng trước có từng cụm san hô muôn hình vạn trạng. Bầy cá bơi quanh san hô, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng đáy biển muôn màu muôn vẻ.

Bất kể Đông cục cưng bơi tới đâu đều có một đám cá con sặc sỡ bơi quanh bé.

Đông cục cưng nhặt được rất nhiều vỏ sò trên cát bèn xâu chúng thành từng chuỗi treo trước cửa, nước biển dập dềnh, đám vỏ sò đụng vào nhau kêu "lenh keng" rất vui tai.

Đông cục cưng cười híp mắt, vui thật đấy.

La Đức và Liên phiến cũng khiêng nhà tới đây, An Cách thì ra sức đuổi theo.

An Cách la lối, "Không được, con muốn ở cách vách anh Đông cục cưng."

Liên Phiến rút tay phải, vung tay tạt vào ót, đập bay thằng nhóc, "Đứng yên đấy, đừng quấy rối."

An Cách lăn mấy vòng trong nước, nhìn thấy Đông cục cưng thì hai mắt tỏa sáng, nhóc bơi tới, nắm lấy tay Đông cục cưng làm nũng, "Anh Đông cục cưng ơi, em không ở với ba đâu, em muốn ở với anh cơ."

Đông cục cưng xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của An Cách, "Không được, An Cách phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Đi mà anh Đông cục cưng, em sẽ bắt cá nuôi anh..." Mới nói được một nửa nhóc ta đã bị một bàn tay to xách lên.

An Cách điên cuồng quẫy đuôi, "Áaaa, mau thả tui ra!"

Hàn Trạm ném tiểu nhân ngư cho La Đức, lạnh lùng nói, "Trông kĩ vào."

La Đức vội vàng đón lấy An Cách.

An Cách chẳng sợ Hàn Trạm chút nào, còn làm mặt quỷ với anh, "Đồ xấu xa."

"Con yên tĩnh chút đi." La Đức hơi đau đầu, hắn đè lại An Cách đang ý chí sục sôi, nhanh chóng tìm một nơi cách xa Hàn Trạm nhất đặt nhà xuống.

Đông cục cưng quay đầu, mỉm cười nói, "An Cách chỉ là quá thích em thôi, anh đừng tức giận."

Tất nhiên Hàn Trạm sẽ không để bụng tiểu nhân ngư vừa phá vỏ, dù là đám Đông Quỳ lớn lên cùng Đông cục cưng Hàn Trạm cũng chẳng để vào mắt.

Nhưng An Cách thì khác, thằng nhóc này cứ quấn lấy Đông cục cưng cả ngày, không phải chỗ này chơi thì là đi chỗ kia chơi, Hàn Trạm bận việc xong xuôi quay về thường xuyên không thấy được tiểu nhân ngư của anh.

Suy cho cùng Hàn Trạm vẫn rất để ý, thậm chí còn muốn tống cả nhà La Đức đi thật xa, nhắm mắt làm ngơ.

Hàn Trạm khẽ nhíu mày, "Nhóc con rất thích tiểu nhân ngư?"

"Cũng không phải." Đông cục cưng ôm mặt nói, "An Cách rất đáng yêu mà."

Hàn Trạm cười lạnh trong lòng, thằng nhóc kia đáng yêu chỗ nào!

Các nhân ngư lục tục dọn nhà vào Hải Thành.

"Tác Đồ mau tới đây giúp tôi với." Đông Quỳ khiêng căn nhà gồ ghề lồi lõm của mình, bơi nghiêng ngả, trông như lúc nào cũng đâm vào mấy khóm san hô.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now