Chương 60

8.4K 801 40
                                    

Cho đến tận khi bóng dáng Đông cục cưng biến mất Lạc Tịch mới thôi không nhìn theo nữa.

"Vương." Tesia bơi tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, "Hôm nay có khá hơn chút nào không?"

"Tesia, không có người ngoài anh đừng gọi em như vậy." Lạc Tịch mấp máy đôi môi vừa khôi phục chút huyết sắc, "Dù sao chúng ta cũng là bạn đời."

Tesia cúi đầu, hôn khẽ lên mu bàn tay đối phương, hắn ngước đầu, ánh mắt dịu dàng vô cùng, "Em vĩnh viễn là Vương của tôi."

Là thiếu niên trước mặt ban cho hắn cuộc đời mới, nhớ lại quãng thời gian tăm tối kia, Tesia đã từng nghĩ tới cái chết. Vào thời khắc chật vật khốn khó nhất hắn đã nghe thấy tiếng ca mỹ diệu nhất thế gian.

Sự xuất hiện của thiếu niên như một vệt sáng xua đi khói mù trong lòng hắn, cũng mang lại cho hắn hy vọng sống.

Lạc Tịch đỏ bừng hốc mắt, "Không biết em còn có thể ở bên anh bao lâu, Tesia, đồng ý với em, dù em không còn anh cũng phải sống tốt, được không?"

Nghĩ đến cảnh thiếu niên chết đi, trái tim Tesia như bị khoét mất một phần khiến hắn đau đớn muốn chết.

Đối diện với ánh mắt cầu xin của thiếu niên, Tesia không đành lòng nói ra lời từ chối, hắn khàn giọng đáp lại, "Được, tôi đồng ý với em, Vương của tôi."

Hắn ôm thiếu niên vào lòng, hai trái tim dán sát với nhau, cảm nhận tiếng đập "thình thịch" từ đối phương. Hắn thở dài trong im lặng, Vương của tôi ơi, trái tim tôi chỉ đập vì Ngài, nếu em không còn nữa, tôi sống khác gì đã chết.

Lạc Tịch đột nhiên muốn khóc, nước mắt trào khỏi hốc mắt, giọt nước mắt hóa thành trân châu rơi tí tách xuống nước.

Tesia luống cuống vươn tay đón trân châu rơi xuống, hắn bất đắc dĩ nói, "Sao lại khóc rồi."

Lạc Tịch gắng gượng cười, "Em không khóc, Đông cục cưng chắc chắn sẽ tìm được Thần lực, em tin em ấy."

"Em thật sự muốn nói cho họ biết nơi cất giấu Thần lực ư?" Tesia cũng không quá tin tưởng nhóm Hàn Trạm nhưng ngoài cách này họ cũng không còn cách nào khác, hắn không thể để Vương ở lại một mình.

Lạc Tịch nói xin lỗi, "Đều do thân thể em quá kém, đi với anh chỉ liên lụy anh mà thôi."

"Không sao cả." Tôi sao có thể trách em được, Vương của tôi. Lời còn lại Tesia không nói ra.

Lạc Tịch cảm nhận được sự thân thiết khó hiểu trên người Đông cục cưng, nó giống như bản năng, sự hòa hợp của cá với nước, y nói với giọng khẳng định, "Em tin Đông cục cưng."

Ý trong lời nói của y là chỉ tin Đông cục cưng mà không phải nhóm Hàn Trạm.

Tesia nghĩ thầm, tiểu nhân ngư kia đúng là khiến người khác có hảo cảm.

Ánh nắng ban mai xua tan sương mù dày đặc, Ngải Thụy phóng tầm mắt nhìn đảo nhỏ nơi xa, các nhân ngư lục tục chạy xuống biển đồng thời biến hai chân về đuôi cá, nhảy ào ào xuống nước bắn lên một đống bọt nước.

Ngải Thụy để ý thấy họ đang cẩn thận nâng một phiến lá to bên trong hình như đựng thứ gì đó, "Các ngươi lên đảo làm gì vậy?"

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ