Chương 47

8.4K 858 149
                                    

"Anh ơi, muốn giường tròn."

Vì vậy Hàn Trạm làm giường đá hình tròn.

"Anh ơi, cửa sổ cũng tròn."

Hàn Trạm hơi khựng lại, rồi lại làm của sổ hình tròn.

"Anh ơi, nhóc con muốn có hoa."

Vì thế Hàn Trạm lại khắc thêm mấy bông hoa lên vách tường.

Đông cục cưng chống nạnh bơi vòng quanh căn phòng nhỏ, hài lòng cười híp mắt, bé còn đặc biệt hái một bó hoa biển rất đẹp treo lên nóc nhà.

Còn dán thêm sao biển lên vách tường, ngoài cửa thì treo chuỗi vỏ sò, cuối cùng thì gắn dạ minh châu sáng lấp lánh lên trần nhà.

Chẳng mấy chốc mà một ngôi nhà tròn tròn đã hiện lên trước mắt mọi người.

Đông cục cưng vui vẻ đi ra đi vào mấy lần mới nhận ra được có gì đó không đúng, vì sao bên trong chỉ có một gian phòng, vậy nhóc con ngủ ở đâu?

"Anh ơi, anh ơi!"

Hàn Trạm duỗi tay hất đám đá vụn trên cửa sổ, bình thản ngước mắt nhìn tiểu nhân ngư đang nhào tới, vươn tay đón bé, "Sao vậy?"

Đông cục cưng ghé vào bên vai không bị thương của Hàn Trạm, chu môi, nói to, "Nhóc con không có phòng!"

Biểu cảm trên mặt Hàn Trạm như là đột nhiên bừng tỉnh, "À, anh quên mất."

Đông cục cưng sốt ruột, vây đuôi như chiếc bàn chải nhỏ quét qua quét lại, "Vậy nhóc con ngủ ở đâu?"

Hàn Trạm mơn trớn mái tóc đen nhánh của tiểu nhân ngư, "Nhóc con có thể ở nhà anh."

Đôi mắt xanh lam của Đông cục cưng không ngừng nhìn vào trong phòng, ánh mắt ngập tràn khát vọng, nhưng mà, nhưng mà nhóc con rất thích nhà tròn tròn.

Hàn Trạm bất đắc dĩ, đại khái đã hiểu thế nào là nhấc đá đạp vào chân mình, "Nhóc con có thể ngủ ở đây."

"Đây là nhà nhóc con."

Đông cục cưng kích động nâng mặt anh, chu miệng hôn cái "chụt" lên má anh.

Trái tim Hàn Trạm tức khắc tan chảy.

Bên kia nhóm tiểu nhân ngư cũng đã làm xong nhà cho mình, Đông Quỳ vui vẻ nhảy lên, "Đông cục cưng Đông cục cưng! Em mau ra xem nhà anh làm này."

Đông cục cưng nhìn sang, vừa liếc đã thấy căn nhà xấu nhất trong số những căn nhà muôn hình muôn vẻ.

Căn nhà nhỏ của Nguyên Khê rất ngay ngắn, thứ khác biệt duy nhất là đằng trước có một ban công to to, trên đó rải đầy hoa biển, đẹp như một hoa viên nhỏ.

Còn nhà của Hill thì có mái hình tam giác nhọn nhọn.

Cứ như vậy, nhóm tiểu nhân ngư chính thức định cư ở khu biển nông.

Sau khi Đông Quỳ làm nhà xong thì vội vàng bơi tới Hải Thành cõng Tác Đồ sang.

Nhóc ta đắc ý chỉ vào căn nhà trông như tổ ong, giới thiệu với Tác Đồ, "Cậu xem, đây là nhà tôi làm cho cậu đấy."

Tác Đồ im lặng mấy giây, khó khăn từ chối, "Không cần, cậu giữ lại mà ở, tôi sẽ tự làm." Dứt lời, Tác Đồ xoay người, nhịn đau quẫy đuôi, định tìm đại một chỗ nào đó ngủ qua đêm.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now