Chương 104

5.5K 495 20
                                    

Máu loãng trôi tới, Đông Thần hút phải cái vị rỉ sắt vào trong miệng thì thấy hơi khó chịu.

Các nhân ngư đuôi xanh đang hôn mê há miệng hô hấp vô thức hít máu loãng vào bụng, cả đám bỗng ôm bụng đau tới lăn lộn.

Vẻ mặt Lung Hồi suy tư, "Thì ra là vậy."

Một lượng lớn máu hòa vào nước biển, khi nhân ngư hô hấp không tránh khỏi hít vào bụng.

Trứng sâu chỉ cần ngửi được mùi máu tươi sẽ thức tỉnh, không nhất định cứ phải là kí chủ bị thương.

Nina đang muốn toàn bộ nhân ngư ở Hải Thành chôn cùng nàng.

"Nàng ta điên rồi." Ngải Thụy cúi đầu mắng một tiếng.

Khó trách Nina lại muốn cho giao nhân giết nhân ngư tộc Nisla, chỉ có gieo trứng sâu trong cơ thể yếu ớt của giao nhân mới không sợ bị sâu cắn trả.

Nhưng đám giao nhân nhát gan này lại sợ sệt không dám giết nhân ngư, bỏ chạy hết.

"Tộc Nisla có bao nhiêu nhân ngư?" Đông Thần nhìn về hướng cung điện hơi xuất thần.

Tốc độ nói của cậu chậm hơn, hiển nhiên hiện giờ tâm trạng của cậu không còn nhẹ nhàng như trước nữa, đôi mắt vốn trong suốt như phủ một tầng âm u, lập tức ảm đạm mất đi ánh sáng.

Giao nhân không biết nghĩ tới gì mà co rúm người lại, hắn nói, "Có hơn hai trăm."

"Chúng ta qua bên kia."

Mùi máu tươi nồng như thế này hẳn là đã không còn nhân ngư nào sống sót, không ai ngờ được Nina sẽ đột ngột nổi điên.

Thấy họ sắp rời khỏi giao nhân không kịp sợ hãi, hắn vội nói, "Còn rất nhiều người tộc tôi, ngài có thể cứu họ không?"

"Họ ở đâu?"

"Ngài đi theo tôi."

Họ bơi theo giao nhân, cả quãng đường không ngừng nghe thấy dưới Hải Thành truyền tới âm thanh kêu rên đau khổ của nhân ngư.

Rất nhiều nhân ngư hoang mang hoảng hốt, thậm chỉ họ còn chẳng biết trong cơ thể mình bị gieo trứng sâu, không rõ vì sao mà bụng đau vô cùng.

Đông Thần phất tay, nước biển lan từng vòng từng vòng xua tan mùi máu tươi nồng nặc.

Sau khi các nhân ngư khôi phục sức lực thì cuống quít rời khỏi tòa Hải Thành này.

Đến khi họ tới nơi giam giữ nhân ngư tộc Nisla thì đã thấy vô số nhân ngư trợn trắng mắt nổi lềnh bềnh trong nước biển, trên cổ họ có một vết thương sâu chí mạng máu tươi trào ra từ đó.

Nguyên Khê hơi không đành lòng mà dời tầm mắt, "Họ còn cứu được nữa không?"

Ngải Thụy giơ tay bịt kín mắt cậu, "Đừng nhìn."

Đông Thần tránh khỏi tay Hàn Trạm, cậu phất tay nhấc lên một cột nước cuốn những nhân ngư đã chết khỏi Hải Thành, trong giọng cậu chất chứa phẫn nộ, "Rõ ràng là đồng loại, sao lại muốn giết hại nhau?"

Giao nhân đưa họ tới nơi giam giữ nhân ngư Nisla, "Tộc nhân của tôi ở bên dưới, sức tôi quá nhỏ, không mở ra được."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now