Chương 7

15.4K 1.3K 155
                                    

Hàn Trạm đã quen một thân một mình, tiểu nhân ngư vừa phá vỏ tất nhiên là sẽ không biết cậu.

Trước kì sinh sản Fia còn chưa tìm được bạn đời nên không biết chuyện xảy ra ở rặng san hô, tuy nhiên sau đó hắn nghe nói có cha mẹ nhân ngư bỏ rơi tiểu nhân ngư. Lúc ấy Fia còn cảm thấy rất kinh ngạc, nhân ngư bọn họ dù có vô tình đến đâu, cũng không thể nào bỏ lại đứa bé còn chưa phá vỏ, có bao nhiêu nhẫn tâm mới làm ra được việc như thế.

Tiểu nhân ngư không có sự chăm sóc của cha mẹ hầu như không thể sống đến tuổi trưởng thành.

Nhưng cũng chẳng ai quan tâm liệu Hàn Trạm có thể sống sót tự sinh tồn sau khi phá vỏ hay không.

Nhân ngư là động vật máu lạnh, bản tính lạnh lùng, nhóc con nhà mình còn không giữ lại (đến tuổi trưởng thành thì thả ra sống độc lập) chứ đừng nói đến giúp đỡ đứa nhỏ nhà khác.

Fia đã mấy lần bắt gặp Hàn Trạm một mình bắt mồi, lúc mới đầu còn tưởng tiểu nhân ngư nhà ai, đến lúc Già Li kể chuyện, hắn mới biết được tiểu nhân ngư mà hắn gặp chính là Hàn Trạm chưa phá vỏ đã bị bỏ rơi kia.

Phải biết rằng nhân ngư không có lòng cảm thông, sau khi hắn biết chuyện, cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi.

Fia nhìn ra ngoài, thì thầm vào tai Già Li, "Tôi nghe nói gần đây Lôi Triết dẫn theo Hàn Trạm đi săn, chuyện này là sao?"

Nhóc con nhà mình không mang lại mang của nhà khác.

Đương nhiên suy nghĩ của tộc nhân ngư vẫn rất đơn giản, sẽ không nghĩ theo hướng Lôi Triết là lão Vương nhà bên.

Lão vương sát vách: ý chỉ ngoại tình.

Bọn họ chỉ tự hỏi Lôi Triết có phải là hỏng đầu rồi không.

Già Li chẳng cảm thấy có gì không ổn, cười nói, "Hàn Trạm rất tốt, đối xử với nhóc con cũng rất tốt, cậu xem nó còn bắt cá cho nhóc con ăn."

Già Li liếm môi dưới, y cũng rất muốn ăn Cá Đầu To. Dạo này nhóc con ăn nhiều hơn, Cá Đầu To mà Lôi Triết bắt được chỉ đủ cho nhóc con ăn, đã rất lâu rồi y chưa được ăn chực cháo thịt thừa của bé.

Đông cục cưng vui vẻ nhảy nhót trong lòng bàn tay Hàn Trạm, vẻ háo hức ngập tràn đôi mắt xanh to tròn long lanh, "Anh ơi, đi chơi."

Hàn Trạm rũ mắt không động đậy, cậu nhấc ngón trỏ chọc chọc cái trán tiểu nhân ngư, "Bên ngoài rất nguy hiểm."

Mấy ngày nay có rất nhiểu tiểu nhân ngư bị thương bởi Long tộc khi đi săn một mình, nếu không có nhân ngư trưởng thành đi kèm, sợ rằng sẽ bị Long tộc bám theo.

Đông cục cưng vô cùng tủi thân cuộn đuôi lại.

Nhóc con muốn đi chơi cơ.

Đông Quỳ nghe lén bên cạnh cố ý nói lớn, "Đông cục cưng, bọn anh ra ngoài chơi, em có muốn đi cùng không?"

Không ngờ Già Li trong phòng nghe thấy, y nghĩ, nhóc con nhà mình mãi mới có bạn chơi cùng, không thể quá lạc đàn, vội vàng nói, "Hàn Trạm, cháu dẫn mấy đứa chơi ở gần đây, đừng đi xa quá."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now