Chương 74

6.7K 752 29
                                    

Lần tỉ thí này có quy mô rất lớn, các nhân ngư quanh hải vực đều nghe tiếng mà đến, nhân ngư tụ tập trên mặt biển nhiều chưa từng có. Dù có ý gia nhập Atlantis hay như Donica không có liên quan gì cũng phái nhân ngư tới nghe ngóng tình hình.

Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tương lai hải vực mình, nếu các hải vực xung quanh thực sự sát nhập với nhau thì Donica ở giữa cũng không thoát được.

Có thể thấy sát nhập là điều không thể tránh khỏi.

Nhóm Đông Thần vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các nhân ngư. Lung Hồi cách đó không xa nhìn thấy, đuôi cá màu bạc lắc nhẹ, chớp mắt đã bơi tới trước mặt họ.

Y cười nhẹ với Nguyên Khê, khi nhìn về phía Đông Thần thì không khỏi nhướng mày, "Tiểu Đông Thần cũng thành niên rồi à?"

Có lẽ là kí ức bị trêu hồi nhỏ quá sâu nên mỗi khi nhìn thấy y Đông Thần đều sẽ ngoan ngoãn chào, "Chú Lung Hồi."

Nguyên Khê mồ côi cha từ bé, người cha nhân ngư đã chết khi cậu vừa phá vỏ không lâu, cậu được Lung Hồi một tay nuôi lớn, tình cảm với Lung Hồi khá sâu sắc, dù đã rời khỏi ba sống độc lập một năm vẫn thường bắt ít cá ngon về cho Lung Hồi làm đồ ăn vặt.

"Năm nay có định tìm bạn tình không?" Lung Hồi hỏi cậu.

Nguyên Khê cười ngại ngùng, nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định, "Con muốn tìm nhân ngư mình thích, có thể ở bên nhau cả đời."

Không ngờ Nguyên Khê sẽ trả lời như vậy, Lung Hồi hơi ngạc nhiên, nhưng cha mẹ nhân ngư thông thường sẽ không can thiệp vào chuyện của tiểu nhân ngư, hơn nữa Nguyên Khê đã là nhân ngư thành niên, có suy nghĩ của mình. Lung Hồi nâng mắt, ánh nắng ấm áp chiếu lên đôi mắt bạc, thần thái lạnh lùng tăng thêm mấy phần ấm áp.

"Là Ngải Thụy dạy con à?" Lung Hồi đột nhiên hỏi một câu.

Hai mắt Nguyên Khê đột nhiên mở to, mặt cậu đỏ lên, vội vàng phủ nhận, "Không phải, con cũng có ý đó."

Ý cười thoáng qua gương mặt Lung Hồi, "Đúng cũng không sao."

Nhân ngư đằng trước hét lên một tiếng sợ hãi làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

Thì ra là trận đấu đã có kết quả, nhân ngư đuôi đỏ vốn không phải đối thủ của Ngải Thụy, bị Ngải Thụy liên tục ép lui chỉ có thể chật vật né tránh, thua chỉ là chuyện sớm muộn.

Lung Hồi nhìn lướt qua thì hết hứng thú.

Lúc này Ngải Thụy nhân lúc đối phương không chú ý, vung đuôi đập lên ngực gã, hất đối phương văng xa vài mét.

Nhân ngư nọ giãy giụa muốn đứng dậy, đau đớn nứt xương từ ngực truyền tới, gã cắn môi, "Ta thua."

Đuôi Ngải Thụy đập xuống mặt biển, vây đuôi hất lên một ít bọt nước, bọt nước tí tách rơi xuống. Hắn đảo mắt nhìn qua bên Đông Thần, nụ cười lan rộng trên môi.

Các nhân ngư nhìn chằm chằm Ngải Thụy, hai mắt tỏa sáng, nhân ngư độc thân mạnh cỡ này không phải là nhân ngư trong mộng của họ hay sao?!

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now