Chương 224: Ai da, không biết xấu hổ (4)

232 20 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Phù, tin tức này mới chảy ra ba bốn ngày, cũng không biết thật giả. Nhưng ta nghe nói Tam điện hạ ít ngày nữa sẽ khởi hành tới dược tháp Ngu quốc học tập."

 "Nếu có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, vậy cần đi học tập ở dược tháp làm gì?"

 "Ha hả, không thể nói không thể nói. Chuyện hoàng thất, chúng ta ít để ý thì tốt hơn."

 Thực khách Tiên phủ nghị luận, Mộ Khinh Ca không nghe được. Lúc này nàng đang nghe Chu thúc giới thiệu về vị Tam hoàng tử Ly quốc kia.

 "Phượng Vu Quy? Quốc họ của Ly quốc là Phượng." Mộ Khinh Ca thấp giọng thì thầm. Nhớ tới vị kia ủy thác nàng tìm trượng phu, một mình tới trấn Lạc Nhật Tần quốc kinh doanh khách điếm Phượng Nương. Còn có Mặc Dương từng nói qua chuyện đại công chúa Ly quốc biến mất. Nàng than nhẹ một hồi, gọi Mặc Dương tới để hắn tranh thủ mấy ngày ở Hoán Đô truy xét một phen.

 Chuyện Phượng Nương và Mộc Dịch, nàng vẫn chưa quên. Chỉ là khổ nỗi chưa tìm ra manh mối mà thôi.

 "Mộ Ca, lúc nào chúng ta rời khỏi Hoán Đô?" Vệ Quản Quản có chút nóng vội hỏi.

 Mộ Ca muốn đi Ngu quốc, vậy sau khi rời Hoán Đô sẽ phải tới Đà thành. Tới Đà thành, chính là địa bàn của bọn họ, mới có thể hảo hảo chiêu đãi nàng.

 Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, nói: "Ta còn muốn ở lại mấy ngày." Dịch đông lạnh còn chưa tới tay, nàng tạm thời không thể rời đi.

 Nhưng lúc này nàng cũng không tính tiêu tiền đi mua.

 Vạn Tượng Lâu hố nàng, còn muốn tiền của nàng? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?

 Nếu dịch đông lạnh ở chỗ Vạn Tượng Lâu Hoán Đô, vậy nàng đi tới lấy.

 Mộ Khinh Ca trả lời, làm Vệ Quản Quản có chút thất vọng, nhưng không có miễn cưỡng: "Được rồi. Vậy chúng ta chờ huynh. Xe ngựa và đám diễm mã của huynh, chúng ta đều mang đến. Ngay tại chỗ ở chúng ta, huynh theo chúng ta cùng trở về đi."

 …

 Ban đêm, trong hoàng cung Ly quốc. Tẩm cung thuộc về Tam hoàng tử Phượng Vu Quy truyền đến tiếng thở gấp, gầm nhẹ khiến người huyết dịch sôi trào.

 Thanh âm đan chéo vào nhau làm người mơ màng. Phủ lên toàn bộ tẩm cung đều nhiễm hơi thở ái muội.

 Hồi lâu sau, thanh âm mới dần dần bình ổn.

 Dưới màn trướng lớn tẩm cung, hai cỗ thân thể trắng như tuyết vẫn như cũ quấn lấy nhau.

 Trong lòng ngực Phượng Vu Quy, nằm một nữ tử kiều mị. Ngũ quan nàng có lẽ không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng lại có một loại mị hoặc trời sinh. Giơ tay nhấc chân đều mang phong tình mê người. Một ánh mắt, là đủ khiến người thần hồn điên đảo.

 Đây là tục xưng trời sinh mị cốt, đối với nam nhân có lực hấp dẫn trí mạng.

 Phượng Vu Quy yêu thảm loại mị hoặc phát ra từ xương cốt của nàng. Đối với nàng ta sủng ái có thêm, thậm chí còn đối với em ruột của nàng ta nhiều lần dễ dàng tha thứ và phóng túng.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ