Chương 212: Trưởng lão thật quỷ dị (4)

240 18 2
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Đúng đúng đúng! Nhiếp đại trưởng lão nói không sai. Bọn chúng nhất định là núp đi, chờ chúng ta đi rồi lại vụng trộm trốn." Có người lấy lòng.

Nhiếp Hùng nói: "Chúng ta từng người tách ra, chậm rãi dò xét. Kể cả lật tung cánh rừng này lên, cũng phải tìm cho ra đám chuột nhắt kia!"

"Cuối rừng là rìa ngoài trấn Úc Trí. Chúng ta có nên phải một đội nhân mã từ đường lớn tới trấn Úc Trí không? Canh giữ ở lối ra, để ngừa vạn nhất?" Có người đề nghị.

Xuyên qua rừng rậm cần tám đến chín ngày. Từ đường lớn tới trấn Úc Trí, rồi tới lối ra bìa rừng cần năm đến sáu ngày. Nếu lúc này phân người đuổi tới, khẳng định có thể ngăn chặn Mộ Khinh Ca ra khỏi rừng. Bao vây rừng rậm.

Không ít người đều âm thầm gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tồi.

Làm vậy rất ổn thoả!

Nhưng Nhiếp Hùng lại mạnh mẽ nói: "Không cần! Các ngươi cho rằng tiểu tử kia có cơ hội ra khỏi rừng? Hà tất làm điều thừa!"

Hắn tràn đầy tự tin, những người khác không dám đi vuốt râu hùm.

Chu Lực đồng ý nói: "Bản công tử cũng cho rằng Mộ tiểu tử không thể ra khỏi rừng. Bọn chúng mới vừa vào rừng không lâu, chúng ta nhiều người như vậy lại quen thuộc địa hình. Chẳng lẽ còn không đuổi kịp đám người từ bên ngoài sao?"

Người mạnh nhất và người có bối cảnh nhất trong Trĩ thành đều đã nói như vậy, những người khác còn có thể nói gì?

Bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo lời Nhiếp Hùng lúc trước, các thế lực tách ra hướng tới phương hướng khác nhau vào sâu trong rừng tìm kiếm.

Long Nha Vệ ẩn núp trong đêm, chờ đợi con mồi tới cửa.

Mà Mộ Khinh Ca thì ở lối vào rừng rậm, tùy ý chọn một gốc cổ thụ tráng kiện. Nằm tại tán cây, mắt lạnh đem đối thoại một đám người dưới tàng cây nghe vào tai.

Đồng thời nàng cũng phát hiện hai người Đan Thần Tử và Sơ Thăng phía xa xa.

Nụ cười quỷ dị từ khoé miệng nàng. Trong mắt nàng tràn ngập nghiền ngẫm.

Những người khác nàng đều không sao cả, trái phải chỉ là mấy kẻ ngu dốt bị người thiết kế vào bẫy cục. Nàng nhìn chằm chằm Chu Lực. Người này thật là âm hồn bất tán. Không cho hắn chút giáo huấn nào, thật đúng là xin lỗi hắn lưu luyến không quên như vậy.

Hơn một ngàn người, dần biến mất trước mắt nàng.

Lúc này Đan Thần Tử và Sơ Thăng cũng đi tới phía dưới đại thụ chỗ Mộ Khinh Ca.

Ánh mắt thanh u dừng xuống hai người. Người sau hiển nhiên không có phát giác.

"Đan trưởng lão, bây giờ chúng ta đi theo ai?" Sơ Thăng vẻ mặt đau khổ hỏi.

Hơn ngàn người phân công nhau hành động, hắn nên đi theo dõi thế nào? Làm sao báo cáo được thiếu chủ?

Đan Thần Tử cũng có chút khó xử nói: "Lão phu làm sao nghĩ đến, Mộ tiểu hữu lại xảo trá như thế dẫn người vào trong rừng. Thiếu chủ muốn xem kịch vui, chỉ sợ không được rồi. Hai người chúng ta cũng không thể nhìn hết toàn cục vào mắt."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin