Chương 216: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (4)

291 26 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Cuốn kia nàng dùng Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan đổi về tư liệu dị hỏa, là xuất từ tay vị thiếu chủ Vạn Tượng lâu này?

Trong lòng Mộ Khinh Ca tự hỏi, hiện trường lại phát sinh đột biến.

Tiếng cười vừa ra, lập tức làm cho biểu tình Hàn Thải Thải thay đổi. Mắt phượng hẹp dài bắn ra sát ý lãnh mang. Song chỉ bắn ra, một lam quang nhận (*) hướng tới Hoa Nguyệt phát ra tiếng cười.

(*) Nhận: lưỡi đao, mũi nhọn.

Đột nhiên tới ngoài ý muốn, nhanh đến mức làm cho Hoa Nguyệt sững sờ tại chỗ, không cách nào phản ứng.

Thực lực lam cảnh vượt qua nàng quá nhiều, bây giờ nàng chỉ là lục cảnh sơ giai mà thôi.

Lam quang nhận mang theo tàn nhẫn lao thẳng tới mặt Hoa Nguyệt. Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xống, vung tay lên. Ánh sáng màu lam lóe lên trong lòng bàn tay, va chạm với quang nhận kia giữa không trung.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ thực lực lực lượng tương đương, tiêu tán vô hình.

Công kích không được, làm cho Hàn Thải Thải lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không động thủ lại.

Tựa hồ hắn tự luyến và kiêu ngạo, khinh thường đánh ra công kích lần hai đối với kẻ yếu hơn mình.

Hai bên nhân mã, lập tức khẩn trương. Tùy thời đều có thể khai chiến!

“Hàn thiếu chủ, người của bổn tước gia không phải có thể đơn giản động.” Mộ Khinh Ca lạnh giọng cảnh cáo.

Cho tới nay xử lý chuyện này, nàng đều dùng tâm thái trò chơi. Hàn Thải Thải tính kế nàng không hề làm nàng sinh ra tâm tư ngươi chết ta sống, chỉ cảm thấy kỳ phùng địch thủ mà thôi.

Mặc dù vừa rồi gặp mặt, nàng cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, kích Hàn Thải Thải lộ diện.

Nhưng Hàn Thải Thải muốn tổn thương Hoa Nguyệt đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng, khiến cả người nàng lạnh xuống.

Sắc mặt Hoa Nguyệt trắng nhợt, cũng biết mình sai lầm làm cho bầu không khí hiện tại khẩn trương. Nhanh chóng ngậm chặt miệng, vẻ mặt áy náy nhìn bóng lưng Mộ Khinh Ca.

“Hừ, vậy thỉnh Mộ tiểu tước gia quản kỹ người của mình.” Hàn Thải Thải lạnh lẽo quét mắt phượng đảo qua Hoa Nguyệt.

Ánh mắt lăng lệ  kia, đảo qua Hoa Nguyệt làm nàng giống như đi một vòng trong núi đao, cột sống thấm cỗ hàn khí.

“Không nhọc Hàn thiếu chủ quan tâm.” Mộ Khinh Ca cười lạnh.

Hai bên nhân mã không khí khẩn trương giằng co. Kỳ thật trong lòng Mộ Khinh Ca và Hàn Thải Thải đều hơi kinh hãi.

Hàn Thải Thải là lam cảnh, điều này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy ngoài ý muốn.

Phải biết rằng gia gia nàng năm mươi tuổi mới tiến vào lam cảnh. Hàn Thải Thải mới bao nhiêu tuổi? Thấy thế nào cũng không quá hai mươi, so với nàng thì lớn hơn mấy tuổi. Thế mà đã lam cảnh rồi? Đây là ăn cái gì mà lớn lên vậy!

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ