Chương 365: Hành thích vua, thì thế nào? (1)

199 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

"Ta nên báo đáp ngươi thế nào? Bệ hạ."

Thanh âm Mộ Khinh Ca vô cùng lạnh nhạt, từ trên trời giáng xuống.

Tần Cẩn Dương cảm giác như lọt vào hầm băng, máu toàn thân đông đá lại.

"Đừng... Đừng giết trẫm... Đừng..." Tần Cẩn Dương khóc như đứa trẻ, chỉ có thể đau khổ cầu xin.

Hắn ghé bên chân Mộ Khinh Ca, vươn đôi tay muốn bấu víu chân giày nàng, khóc lóc thảm thương.

"Trẫm cầu xin ngươi, đừng giết trẫm. Ngươi muốn cái gì, trẫm đều cho ngươi!" Tần Cẩn Dương ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt. Hắn thật sự sợ, hắn tận mắt nhìn thấy ba vị cường giả tử cảnh chết dưới tay Mộ Khinh Ca. Tận mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca lãnh khốc, tận mắt nhìn thấy nàng điên cuồng.

"Ngươi lấy cái gì trao đổi với ta?" Mộ Khinh Ca rũ mắt. Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người hắn. Giọng điệu tràn ngập châm chọc.

Tần Cẩn Dương ngẩn người, á khẩu không trả lời được.

Đôi mắt bị điên cuồng và đố kỵ che lấp, giờ đây chỉ còn lại cầu xin và sợ hãi.

Mộ Khinh Ca châm biếm: "Có một câu ngươi nói rất đúng. Ngôi vị hoàng đế là ta bố thí cho ngươi. Đến ngôi vị còn dựa vào ta bố thí, ngươi còn có thể đổi được cái gì?"

Bờ môi Tần Cẩn Dương run rẩy, da thịt hồng nhuận nhanh chóng bạc đi.

Hắn không biết nói gì.

Hắn là quân chủ một nước, nhưng lại chẳng có cái gì!

Trên thành lâu, truyền đến từng trận tiếng bước chân.

Mộ Khinh Ca không nhìn, Tần Cẩn Dương lại quay đầu sang.

Hắn thấy Mộ Hùng mặc bộ tù nhân, thấy người Thiệu gia, thấy vị hoàng huynh nâng đỡ hắn đăng cơ - Tần Cẩn Thần.

Lúc hắn nhìn thấy Tần Cẩn Thần, đôi mắt dấy lên hy vọng. Bất chấp nhào tới, hô nứt phổi rát họng: "Hoàng huynh, cứu ta...!!! Cứu ta! Hoàng huynh!!!"

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, không hề ngăn cản. Tùy ý để hắn té nhào bên cạnh, ôm lấy chân Tần Cẩn Thần.

Tần Cẩn Thần bị hắn va đến lảo đảo, khiến ám vệ sau lưng hắn sinh khẩn trương. Một đám giương cung bạt kiếm chĩa vũ khí nhắm ngay Tần Cẩn Dương.

Nhưng Tần Cẩn Dương không phát giác, chỉ ôm chặt lấy chân Tần Cẩn Thần gào khóc: "Hoàng huynh, Dương nhi còn nhỏ, Dương nhi chỉ vừa mới đội mũ! Dương nhi không hiểu chuyện, đã làm sai, cầu xin hoàng huynh tha thứ ta. Ta không làm hoàng đế nữa, chỉ làm người thường thôi được không? Hoàng huynh cầu xin huynh, giúp giúp ta."

Hiện giờ người có quan hệ với Mộ Khinh Ca, phần lớn đều lên thành lâu.

Dưới hoàng thành, chỉ có Long Nha Vệ duy trì trật tự.

Ba kẻ Nhạc gia, hai chết một thương, kẻ bị thương cũng chỉ còn dư lại nửa hơi thở. Chu Linh dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, nhét cho gã một viên đan dược cấp thấp.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now