Chương 214: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (2)

240 18 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Hình ảnh như vậy hiện ra ở các nơi trong rừng.

Có người thậm chí không biết mình chết như thế nào. Có người thấy được hung thủ, nhưng lại không kịp cảnh báo tới đồng bạn.

Ba canh giờ sau, Chu Lực phát giác có có một tia không đúng, đứng vững thân thể. Quay người hồ nghi nhìn phía sau.

“Công tử sao vậy?” Cao thủ thanh cảnh chạy nhanh tới hỏi.

Chu Lực nhíu mày nói: “Sao không thấy mấy người đi dò thám đâu?”

Cao thủ thanh cảnh ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, đích xác không thấy bóng người. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, suy đoán nói: “Có lẽ là đi hơi xa.”

Chu Lực gật gật đầu, cũng cảm thấy hẳn là nguyên nhân này.

Lập tức phân phó: “Vậy ngươi phái người ra ngoài, tìm mấy người đấy về. Nói cho bọn chúng đừng đi xa. Bảo hộ bản công tử mới là quan trọng nhất. Về phần tạp chủng họ Mộ đã có Nhiếp Hùng, chạy không được. Bị bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn!”

Cao thủ thanh cảnh lĩnh mệnh, lập tức phái bảy tám người tách ra đi tìm người. Mà hắn thì mang theo tám chín người còn lại tiếp tục bảo hộ Chu Lực.

“Ta muốn xé nát miệng thúi của hắn!” Xen giữa nhánh cây đột nhiên truyền đến giọng nữ nhỏ như muỗi kêu.

Một giọng nữ khác cũng đồng thời truyền đến: “Ta cũng vậy. Nhưng chúng ta không được quên tiểu tước gia nói.”

Nữ tử mở miệng lúc trước trầm mặc một chút, mới không tình nguyện nói: “Được rồi. Chúng ta trước tiên làm thịt bảy tám người kia!”

“Phốc, ngươi nói chuyện càng ngày càng thô lỗ.”

“Hừ, cái này gọi là gần son thì đỏ!”

Nói chuyện với nhau rồi vô thanh vô tức biến mất. Các nàng làm như không thấy Sơ Thăng cũng giấu mình ở chỗ tối.

Đương nhiên nội dung các nàng nói chuyện, Sơ Thăng vẫn chưa nghe thấy. Hắn thậm chí còn không biết cách mình không xa có ẩn núp hai xà mỹ nữ.

Hoàng hôn, mọi người dựa theo Nhiếp Hùng an bài tụ tập cùng một chỗ. Phát hiện một ngày này thế mà thiếu đi một hai trăm người!

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhiếp Hùng nhíu mày không vui.

Hắn cho rằng những người biến mất kia không để ý đến cảnh cáo của hắn, lâm trận lùi bước.

Hành động như vậy chính là khiêu khích hắn!

Nhưng không đợi hắn có được đáp án, một thanh âm chất vấn chen vào: “Nhiếp Hùng! Không phải ngươi nói ban ngày an toàn sao? Người của bổn công tử đều im hơi lặng tiếng biến mất rồi!”

Chu Lực còn sót lại tám chín người bên cạnh mình, nổi giận đùng đùng đi tính sổ Nhiếp Hùng.

Gã đã mất lý trí, phẫn nộ đem nhân số tổn thất tính lên đầu Nhiếp Hùng.

Bị một tên phế vật chỉ biết bám váy nữ nhân chất vấn, trong mắt Nhiếp Hùng lập tức trào ra sát ý. Nếu không phải vẫn còn lí trí, sợ là hắn đã giết Chu Lực tại chỗ rồi.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now