Chương 396: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (4)

197 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Chờ Mai Tử Trọng và Thương Tử Tô nghe xong, cả hai đều ngây ra.

Không nghĩ tới, ba người này mới ra ngoài nửa ngày, cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Nói vậy là, nếu Khinh Ca thắng, sẽ trở thành trưởng lão tổng viện?" Mai Tử Trọng đột nhiên nói, biểu cảm có chút phức tạp.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, thiếu nữ trước mắt đi quá nhanh, quá mức ưu tú, ưu tú đến làm hắn xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào tia động tâm mông lung trong lòng kia.

Không phát hiện ra Mai Tử Trọng khác thường, Mộ Khinh Ca chỉ hơi suy tư một chút, rồi nói: "Làm trưởng lão hay không rồi nói sau, cứ thắng Cảnh Thiên trước đã."

"Đệ chắc chắn có thể thắng." Thương Tử Tô nói rất khẳng định.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn nàng, cười nói: "Vậy trước đa tạ cát ngôn của sư tỷ."

"Mộ sư huynh, chúng ta tin huynh! Phân viện chúng ta phải hung hăng giáo huấn đám tổng viện đó, ngày mai chúng ta đi trợ uy cho huynh!" Một đám đệ tử phân viện đứng rình ở cửa, gân cổ dũng khí hô với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca khẽ cười, nhẹ gật đầu.

Tuy Mộ Khinh Ca nhập môn muộn hơn bọn họ, nhưng đã là đan sư Linh cấp rồi. Gọi sư đệ như trước thật sự là không gọi ra miệng được, thôi thì cứ thống nhất gọi là sư huynh.

Chỉ có bốn người Mai Tử Trọng có giao hảo với Mộ Khinh Ca, mới vẫn gọi nàng là Mộ sư đệ.

"Đúng rồi, lúc trước đặt cược kiếm lời rất nhiều. Ba ngày sau, chúng ta có thể phát tài rồi. Đến lúc đó nhất định phải ăn mừng một phen." Triệu Nam Tinh bỗng nói.

Thương Tử Tô nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh: "Huynh thắng tiền, có liên quan gì chúng ta?" Nàng không hiểu nổi câu nói 'chúng ta có thể phát tài'.

Triệu Nam Tinh cười nói: "Ta biết ván cược đó chắc thắng không thua, có chỗ tốt này đương nhiên là không quên mọi người. Ta phân chia bỏ vốn đặt cược thay hai người các ngươi. Một bồi năm mươi, ba ngày sau, hai người có thể đi lĩnh kim phiếu năm ngàn lượng."

Mai Tử Trọng và Thương Tử Tô kinh ngạc nhìn nhau. Hai người đều có tính cách thanh lãnh, không dính dáng gì đến cờ bạc. Nhưng có thể nghe hiểu năm ngàn lượng kim phiếu.

Một bút tài phú lớn như vậy, nếu ở Ngu quốc hay bất kì nơi nào trong tam đẳng quốc, cũng đủ để cho bá tánh giàu có sinh hoạt cả đời. Thậm chí con cái họ không cần vất vả ngày đêm, cũng có thể cả đời áo cơm không lo.

"Còn của đệ đâu?" Mộ Khinh Ca híp híp mắt, nhìn về phía Triệu Nam Tinh.

"Ách!" Triệu Nam Tinh co rút khoé miệng. Hắn quên mất đặt cược thay Mộ Khinh Ca rồi! Lập tức, hắn cười trừ nói: "Ngu huynh nhất thời quên mất. Nhưng mà sư đệ yên tâm, của ta chính là của đệ, chờ cầm được kim phiếu, ta cho đệ một ít."

Mộ Khinh Ca gật đầu nói: "Nói rất đúng! Của huynh chính là của đệ. Như vậy đi, đệ cũng không cần nhiều, kim phiếu của huynh, đệ chỉ cần hai phần ba là được."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now