Chương 239: Ngược Phượng Vu Quy (4)

246 22 2
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Tiểu tước gia, ngài khi nào thẳng thắn như vậy? Thật sự theo chân bọn họ uống rượu, viên giải rượu cất kỹ trước đó cũng không ăn." Ấu Hà đỡ được thân hình lung lay của Mộ Khinh Ca, ngữ khí hơi oán trách.

"Hôm nay gia cao hứng!" Mộ Khinh Ca giơ tay lên. Lung tung múa may một chút, lớn tiếng nói.

Đám gia thần Vệ phủ tối nay, những gương mặt sáng sủa đó làm nàng nhớ về thời gian kiếp trước cùng các chiến hữu uống rượu bên nhau. Cái loại vui sướng thoải mái này, người không trải qua sẽ không hiểu.

Cũng không phải nói, nàng ở trước mặt Long Nha Vệ không có cảm giác này.

Chẳng qua Long Nha Vệ và nàng là quan hệ phụ thuộc. Cho dù buông ra thân phận thế nào, mọi người cũng không thể thống khoái uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn.

Mà gia thần Vệ phủ, có lẽ nguyên nhân bởi vì Vệ Lâm Lang. Cá tính bọn họ đều rất thẳng thắn, không phải giả giấu. Không biết thân phận thật sự của nàng, chỉ biết gia chủ mình thừa nhận nghĩa đệ. Uống rượu vào, càng thêm tùy ý.

Cho nên đêm nay nàng thật sự phóng túng bản thân, vứt bỏ viên giải rượu đã sớm chuẩn bị tốt.

Dùng tửu lượng bản thân một mình đấu cả phòng gia thần Vệ phủ, bao gồm Vệ Lâm Lang. Cuối cùng còn có thể đứng dậy đi ra, coi như lợi hại!

Ba người thất tha thất thểu vào phòng, Mộ Khinh Ca lần nữa đẩy hai tì nữ ra. Lết tới hướng vị trí giường lớn.

Vừa sờ đến mép giường, ngũ quan mê ly tuyệt sắc của nàng nổi lên một tia cười thoả mãn. Thân mình khẽ đảo ngã sấp xuống giường, bộ dáng chữ X nhắm mắt lại.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi tới mép giường, đều bất đắc dĩ nhìn Mộ Khinh Ca đã hô hấp đều đều. Giây lát, mới bắt đầu động tay giải trừ trói buộc trên người nàng để nàng ngủ thoải mái chút.

Cởi xong ngoại bào hồng y, chỉ chừa lại trung y. Lại dùng nước lau qua người nàng, Ấu Hà và Hoa Nguyệt mới tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Phòng ngủ, lâm vào trong bóng tối.

Trên giường lớn, hình dáng mơ hồ truyền đến hô hấp cân xứng.

Hồi lâu, một luồng gió mạnh quỷ dị đột nhiên thổi mở cửa phòng đóng chặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cửa phòng lại bị đóng lại. Tựa như chưa mở ra lần nào.

Biến hoá duy nhất, là trong bóng đêm nhiều thêm một bóng người cao lớn. Trong không khí, có thêm hương hoa nồng đậm.

Bóng đen không hề tiếng động tới gần người trên giường. Trong đêm, cặp mắt phượng hẹp dài phiếm ánh sáng u lam, phản chiếu bóng người ngủ say.

Hình dáng tuyệt mỹ không tưởng, ngũ quan tinh xảo. Trong bóng đêm mang theo cảm giác nhu hoà.

Màu da trắng nõn, bởi vì cồn mà trở nên phấn hồng, tản mát ra hơi thở mê người. Khiến người âm thầm nhịn không được muốn vươn tay sờ, hôn một ngụm.

Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Ngón tay thon dài chậm rãi vươn ra khỏi tay áo rộng, dưới bóng đêm phiếm ánh ngọc.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now