Chương 337: Từ từ, huynh nói là ai tới? (2)

199 15 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Ba người vừa đi vừa tán gẫu, về tới nơi ở của Lâu Xuyên Bách.

Đi tới trước cửa phòng Mộ Khinh Ca, ba người đều lựa chọn an tĩnh chờ.

"Không biết Mộ sư đệ bế quan xong chưa, mong đừng chậm trễ cuộc thi tuyển chọn." Triệu Nam Tinh nhìn sắc trời, cách thời gian bắt đầu chỉ còn không đến hai canh giờ, không khỏi có chút lo lắng.

Thương Tử Tô lại nói: "Yên tâm đi, Mộ sư đệ có chừng mực."

Một canh giờ sau, Mộ Khinh Ca vẫn chưa ra.

"Ba người các ngươi vẫn còn ở đây?" Phía sau ba người bỗng truyền đến thanh âm như tiên.

Xoay người lại, thấy Mai Tử Trọng vạt áo phiêu phiêu, đằng vân giá vũ.

Hắn đi tới trước mặt họ, lướt qua họ nhìn đến cửa phòng Mộ Khinh Ca đóng chặt, nhíu mày nói: "Mộ Ca còn chưa xuất quan sao?"

Triệu Nam Tinh nói: "Vẫn chưa, chúng ta cũng đang đợi."

Mai Tử Trọng càng nhăn mày: "Hoa viện trưởng truyền lời, đại nhân vật sắp tới rồi, bảo các đệ tử đến ngoài cửa tháp quỳ đất nghênh đón."

"Quỳ đất nghênh đón?" Triệu Nam Tinh phản cảm, giữa mày tràn đầy không muốn: "Đại nhân vật gì thế, bảo chúng ta đi nghênh đón đã đành, còn bắt quỳ?"

Mai Tử Trọng mím môi nói: "Hẳn là người từ Thánh Nguyên đế quốc."

Thánh Nguyên đế quốc, bốn chữ vừa ra, Triệu Nam Tinh im lặng.

Hắn chỉ là một hoàng tử nho nhỏ của tam đẳng quốc, căn bản không có tư cách kêu ca trước mặt đại nhân vật Thánh Nguyên đế quốc. Cho dù không cam lòng, cũng không thể không thoả hiệp.

Hắn không thể bởi vì mình, mà làm liên lụy đến toàn bộ hoàng thất Ngu quốc!

Chu Linh nhìn nhìn Triệu Nam Tinh không cam nguyện, lại nhìn Thương Tử Tô lạnh mặt, cười nói: "Quỳ thì quỳ thôi. Dù sao không phải chỉ có mấy người chúng ta quỳ. Nếu trong lòng các ngươi không thoải mái, thì cứ coi như khấu đầu với trưởng bối đã mất đi."

Triệu Nam Tinh sửng sốt, phản ứng lại, cười nói: "Ha ha ha ha, nói rất đúng. Coi như là khấu đầu với trưởng bối đã mất."

Sắc mặt lạnh băng của Thương Tử Tô cũng hơi hoà hoãn lại.

Mai Tử Trọng nhìn bọn họ, nói: "Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta đi trước đi. Mộ Ca chưa xuất quan cũng tốt, lấy tính tình của đệ ấy chắc cũng không muốn nghênh quỳ."

Ba người đều gật đầu, đồng ý với Mai Tử Trọng.

Thương lượng xong xuôi, Triệu Nam Tinh đặt lời nhắn cho Mộ Khinh Ca ở ngoài cửa. Ba người đi theo Mai Tử Trọng vội vàng hướng tới ngoài cửa tháp.

Trên đường có không ít đệ tử nhận được thông báo, đều tập hợp ở ngoài cửa tháp.

Thậm chí có vài đệ tử đi theo sư phụ mình, thần sắc vội vàng đi qua bọn họ.

"Sư phụ đâu?" Triệu Nam Tinh nhìn về phía Mai Tử Trọng hỏi.

Mai Tử Trọng đáp: "Sư phụ đi trước rồi."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now