Chương 310: Độc dược là một môn (3)

185 18 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Lý Thừa Phong hung tợn trừng hắn. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tràn ngập hận ý nói: "Tiểu tử, có gan thì giết ta. Nếu không ngày sau tất sẽ không để ngươi sống tốt. Nhất định sẽ lột da róc xương ngươi, mới giải toả mối hận trong lòng ta."

Mộ Khinh Ca không thèm quan tâm nói Triệu Nam Tinh: "Triệu sư huynh, đây có phải là 'đánh không lại buông lời độc ác' trong truyền thuyết không?"

Triệu Nam Tinh sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười to nói: "Không sai không sai! Còn có cách nói khác, gọi là 'không chịu nổi thua'."

Mộ Khinh Ca cười càng tươi.

Vẻ mặt nàng vô cùng chân thành nói Lý Thừa Phong: "Thân ái, ta chờ ngươi nha." Không ai có thể nhìn thấy đáy mắt nàng nhiễm băng hàn. Lý Thừa Phong sẽ không có cơ hội tới tìm nàng trả thù.

Độc nàng hạ, kể cả Hoa Thương Truật có tự mình ra tay cũng không cứu được gã.

Chờ Long Nha Vệ của nàng đến, chính là ngày diệt của gã!

Hôm nay chẳng những cứu được Thương Tử Tô và Triệu Nam Tinh, còn phản lại Điêu Nguyên một đòn. Tâm tình Mộ Khinh Ca rất tốt.

"Ngươi! Ngươi chờ!" Lý Thừa Phong tức giận cơ hồ hộc máu.

...

Rời khỏi chợ lâm thời ngày trao đổi, vốn là Mộ Khinh Ca cùng đi với Chu Linh. Cuối cùng lại là cùng đi với đám người Thương Tử Tô.

Chu Linh đã sớm vội vàng cáo từ rời đi, bởi vì nàng muốn đi hỏi thăm động tĩnh sư môn.

Phát sinh chuyện lớn như vậy, truyền đi không biết Điêu Nguyên sẽ có hành động gì.

Hành động của nàng làm Mộ Khinh Ca rất tò mò. Nói thế nào nàng cũng là đệ tử Hoa viện trưởng, sao lại có cảm giác cùi chỏ hướng ra bên ngoài nhỉ?

Tựa như đã nhận ra nàng nghi hoặc. Lúc trên đường về, Thương Tử Tô mở miệng giải thích: "Thật ra thiên phú Chu Linh không kém hơn Điêu Nguyên, chỉ là nhập môn muộn chút. Nàng ấy hiểu rõ tính tình Điêu Nguyên lòng dạ hẹp hòi. Cho nên để tránh phiền toái, nàng ấy vẫn luôn làm việc khiêm tốn tránh đi mũi nhọn. Ta và nàng cũng là kết giao từ hiểu lầm, kết làm bạn tốt. Trông nàng khéo đưa đẩy lõi đời, nhưng thực tế lại trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này do ta mà nên, nàng ấy tất nhiên muốn đi làm rõ ràng, miễn cho ta lại bị tính kế."

Mộ Khinh Ca hiểu gật đầu. Tiếp xúc với Chu Linh, ấn tượng nàng không tồi.

"Mộ sư đệ, hôm nay đa tạ ngươi." Triệu Nam Tinh đi đến bên kia Mộ Khinh Ca, chân tình cảm tạ.

Mộ Khinh Ca cười: "Triệu sư huynh khách khí. Chúng ta đều là đệ tử Dược tháp, vốn nên hỗ trợ lẫn nhau."

Triệu Nam Tinh đạm cười, lại có chút thất vọng: "Đúng vậy! Đệ tử Dược tháp vốn nên đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hôm nay người có dũng khí chủ động đứng ra, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mộ sư đệ có dũng có mưu, càng làm ngu huynh bội phục."

Nói xong, hắn lại ôm quyền chắp tay cảm tạ huynh muội Vệ gia.

Xem ra chuyện huynh muội Vệ gia đứng ra bênh vực, cũng làm hắn ghi tạc trong lòng.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now