Chương 204: Vạn Tượng Lâu xảo trá (5)

280 21 4
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Vài món hàng đấu giá kế tiếp, đều được xưng tụng trân quý. Nhưng không phải đồ Mộ Khinh Ca muốn, cho nên nàng vẫn không ra tay.

Vệ Quản Quản lúc ban đầu hưng phấn qua đi, đối với Mộ Khinh Ca nói: "Mộ Ca, huynh có nhìn trúng đồ vật gì không?"

Mộ Khinh Ca lắc đầu.

Thú hạch? Nếu cần, nàng sẽ tự mình đi thịt linh thú. Sẽ không tiêu tiền uổng phí vào chỗ này.

Đan dược? Tự nàng có thể luyện, cần gì mua?

Võ kỹ? Ờm... Tuy nàng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Không cần đi vung tiền như rác.

Vũ khí? Ha hả! Nàng cũng được coi là 'nửa luyện khí sư' đi? Huống chi, trên tay nàng chính là Thần khí nha! Trong không gian, còn có một kiện bán thần khí không rõ lai lịch.

Vì vậy, buổi đấu giá này có nhiều đồ vật khiến nhiều người động tâm. Đối với nàng thật đúng là không có nửa phần lực hấp dẫn.

"Thế nào? Các ngươi cũng không có đồ vật nhìn trúng?" Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi.

Vệ Quản Quản và Vệ Kỳ nhìn nhau, người sau có chút xấu hổ cúi đầu. Vệ Quản Quản thì không có gì cấm kỵ, nói với Mộ Khinh Ca: "Cha quản chúng ta rất nghiêm, sẽ không cho chúng ta nhiều tiền tiêu vặt xài ở chỗ này."

Thì ra là thế.

Trong lòng Mộ Khinh Ca hiểu rõ, nhưng không nói cái gì. Các ngươi thích gì cứ mở miệng, bổn tước gia không trả hộ đâu!

Chính nàng còn là người nghèo đây này!

"Phía dưới, chúng ta đấu giá chính là viên đan dược cao cấp cực phẩm. Theo như chủ nhân đan dược nói, dược này tên là 'Cửu Mệnh Hồi đan'. Có thể vào thời điểm sắp chết, bộc phát tiềm lực lớn nhất, giúp khôi phục thương thế. Nhưng viên đan này bổn lâu cũng là lần đầu tiên thấy, đối với dược hiệu không dám xác định. Vì vậy chư vị đấu giá xin cẩn thận. Được rồi! Viên đan bảo mệnh giá khởi điểm là một trăm vạn lượng hoàng kim."

"Ý? Mộ Ca, kia không phải là viên đan dược của huynh sao?" Vệ Quản Quản đứng lên, duỗi cổ nhìn xuống.

Thời điểm lấy ra Cửu Mệnh Hồi đan, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé, đã hiểu dụng ý của Đan Thần Tử.

Tiểu lão đầu, thật đúng là tính tình không chịu thua.

Muốn nàng tự mình nhìn đan dược của mình rốt cuộc có đáng tiền hay không sao?

Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem đấu giá phía dưới. Liên Nhi lúng túng đứng trong ghế lô, có chút oán trách Đan trưởng lão ra nước cờ dở.

Mộ công tử lợi hại như thế, sao có thể không nhìn ra cong cong thẳng thẳng trong đó?

Quả nhiên, giọng đấu giá sư hạ xuống xong, không có người kêu giá. Tựa hồ lo lắng Cửu Mệnh Hồi đan có thần kỳ như vậy không.

Đợi một hồi, vẫn không có người nào ra giá.

Mắt thấy, viên đan dược cao cấp cực phẩm sắp bị lưu lại.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now