Chương 305: Yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa (2)

211 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Đôi tay nàng đã bị buông ra, Tư Mạch đổi thành hai tay ôm lấy hông nàng, dán sát kín thân thể hai người không có kẽ hở.

Nàng chống tay trước ngực Tư Mạch, muốn kéo khoảng cách hai người ra.

Nhưng nàng lại phát hiện sức lực tên nam nhân này, thực sự là chết tiệt quá lớn!

Ánh mắt lạnh lùng, quang mang màu lam ẩn ẩn màu tím từ thân thể Mộ Khinh Ca bộc phát. Nàng tựa như muốn dùng linh lực 'cứu' mình ra!

Quang mang lam sẫm tràn từ người Mộ Khinh Ca, dần kéo đến người Tư Mạch.

Nhưng hắn dường như không hề phát hiện, ngược lại càng ôm sát nàng hơn.

Ngón tay thon dài như cố ý gây sự, nhẹ nhàng di động trên lưng nàng. Xúc cảm truyền đến từ lưng, làm Mộ Khinh Ca nóng lòng phát cuồng.

"Tiểu Ca nhi càng phản kháng, ta càng động tâm." Cúi người bên tai một câu, lập tức cả người Mộ Khinh Ca sợ tới mức cứng đờ.

Phảng phất giây tiếp theo Tư Mạch sẽ hoá thân thành sói, cưỡng bách nàng làm một ít chuyện trẻ con không được xem.

Toàn thân Mộ Khinh Ca cứng đờ, làm khoé miệng Tư Mạch chậm rãi giương lên. Hắn lại hỏi một câu: "Tiểu Ca nhi rõ ràng là muốn ta. Vì sao thấy ta, lại lộ ra bộ dáng căm thù đến tận xương tủy vậy?"

"Muốn ngươi đi chết!" Mộ Khinh Ca rốt cuộc bùng nổ!

Giờ khắc này cho dù nam nhân có một tát bóp chết nàng, nàng cũng muốn phản kháng.

Không chút nghĩ ngợi, Mộ Khinh Ca ngưng tụ linh lực vào một quyền, hung hăng đấm trúng ngực Tư Mạch.

Nhưng tiếng gầm rú trong dự đoán không có xuất hiện, máu tươi như cánh hoa kiều diễm bay đầy trời cũng không có xuất hiện.

Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy linh lực mình chém ra, giống như bị lực lượng nào đó hút lấy.

Ngực Tư Mạch như biến thành lốc xoáy có thể cắn nuốt mọi thứ, nuốt linh lực nàng chém ra đến một tia không còn.

Nàng vẫn luôn biết, mình và yêu quái có chênh lệch rất lớn. Nhưng khi sự thật hiện ra trước mặt, nàng lại cảm thấy quá đả kích người!

Ở bên ngoài, có lẽ nàng còn được coi là một cao thủ.

Nhưng ở trước mặt nam nhân này, nàng không hề có một chút lực đánh trả.

'Được! Đánh không lại, độc chết ngươi!' Mộ Khinh Ca nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Mà mỗ yêu quái ngàn năm giống như không phát hiện, thanh âm chứa ý cười: "Cho dù là độc dược, chỉ cần là Tiểu Ca nhi cho ta ăn. Ta cũng vui vẻ chịu đựng."

Moá! Cần nói ái muội vậy không? Cho ăn, cho ăn em gái ngươi!

Tức chết bảo bảo!

Mộ Khinh Ca phảng phất nghe thấy hàm răng mình kẽo kẹt.

'Nam nhân này quá khó chơi!' Mộ Khinh Ca ủ rũ nghĩ.

Đột nhiên nàng loé linh quang, kế chạy lên não: 'Hình như, có một phương pháp sẽ làm hắn chật vật.'

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now