Chương 362: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (2)

197 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Thống lĩnh Ngự lâm quân chấn động. Dưới con mắt hung ác của Tần Cẩn Dương, căng thẳng đi xuống thành lâu.

Bên dưới thành lâu, bá tánh nhanh chóng xôn xao một trận. Trăm dân thường bị Ngự lâm quân lôi ra, quỳ rạp trước hình đài.

Phía sau bọn họ là cương đao chói lọi.

Mộ Hùng nhìn đến đôi mắt phừng lửa giận thiêu đốt, ngẩng đầu rống to hướng tới Tần Cẩn Dương: "Bệ hạ! Bọn họ là con dân ngươi đấy!"

Tần Cẩn Dương thờ ơ, hắn rất hưởng thụ bộ dáng Mộ Hùng hèn mọn với mình. Không thèm nghe lời nói chấn lỗ tai của Mộ Hùng, hắn mở miệng: "Một."

Ánh mắt Tần Cẩn Thần sắc bén nhìn Tần Cẩn Dương, thanh âm nghiêm khắc vô cùng: "Tần Cẩn Dương nếu ngươi thật sự làm như vậy, ngôi vị hoàng đế này ngươi không cần phải làm nữa!"

"Hai." Tần Cẩn Dương như không nghe thấy Tần Cẩn Thần cảnh cáo.

"Tần Cẩn Dương ngươi đừng có chấp mê bất ngộ!" Tần Cẩn Thần hô lớn.

"Bệ hạ! Bá tánh vô tội bị ngươi liên lụy, không phải việc minh quân nên làm! Ngươi muốn tánh mạng Mộ gia, cứ việc tới lấy. Hà tất khó xử bá tánh?" Mộ Hùng vô cùng đau đớn.

Câu nói của Mộ Hùng, làm trăm người dân thường càng khóc lớn hơn. Dưới mặt đất còn lưu lại vết máu. Bọn họ bị hãm sâu trong nỗi sợ hãi, không thể tự kiềm chế.

Tần Cẩn Dương nhìn về phía Mộ Hùng, ánh mắt lạnh nhạt trào phúng: "Mộ Hùng, tự thân ngươi khó bảo toàn, còn muốn làm người tốt trước khi chết? Trẫm càng không muốn để ngươi đắc ý!" Những lời này như thiếu niên ấu trĩ phản nghịch, không thèm nghe vào nửa câu của Mộ Hùng.

Tần Cẩn Dương hạ mắt nhìn trăm dân thường, làm lơ vô số tiếng mắng bên tai. Nói với bọn họ: "Các ngươi muốn oán muốn hận thì đi tìm Mộ Khinh Ca. Là hắn không có can đảm lộ diện, mới hại các ngươi mất mạng!"

Nói xong, hắn bỗng hít vào một hơi, hô lớn: "Ba!"

Âm cuối 'Ba' còn chưa tiêu tán, cương đao loé sáng trong tay Ngự lâm quân giơ lên cao, nhắm ngay cổ bá tánh quỳ dưới đất.

Giữa bọn họ không ít người đều nhăn mặt, không muốn hạ cương đao xuống. Nội tâm bọn họ chờ mong hoàng đế có thể thay đổi chủ ý.

Nhưng đúng lúc này, phía trên thành lâu lại truyền đến thanh âm lạnh nhạt lãnh khốc của Tần Cẩn Dương: "Giết bọn chúng!!"

Ngự lâm quân căng thẳng nắm chuôi đao, âm thầm trao đổi ánh mắt, do dự không muốn hạ đao.

Những dân thường dưới lưỡi đao khóc đến run bần bật.

Còn có vạn bá tánh bị Ngự lâm quân vây chặt, muốn liều mạng phản kháng. Lại bị chen chúc với nhau, khó tạo nên hiệu quả.

Tần Cẩn Dương thấy mình hạ mệnh lệnh, cư nhiên không có ai chấp hành. Nội tâm lạnh xuống.

Mà lúc này, Nhạc Thiên phía sau hắn hừ lạnh một tiếng.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now