Chương 11

7.1K 589 32
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Dọc theo tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đi về phía trước, rẽ vào đường nhỏ đi một đoạn, liền có thể nhìn đến một tòa nhà cũ kiểu tây.


Tư Cảnh Lâm đi vào sân, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đứng ở sân nói: "Ông ơi."


Ông Ngô đang ở thư phòng luyện thư pháp, nghe thấy tiếng gọi, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, gác bút xuống liền đi ra ngoài.


"Hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh lại đây." Ông Ngô tiếp đón hắn ở đại sảnh ngồi xuống, lấy ra trà ngom chính mình cất giữ chuẩn bị pha.


"Có việc gần đây nên cháu tiện đường qua thăm ông." Vừa nói chuyện, Tư Cảnh Lâm vừa tiếp nhận ấm trà trong tay ông bắt đầu pha trà.


Ông Ngô tính ra kỳ thật là ông chú của hắn, bởi vì cùng ông nội hắn quan hệ tốt, hơn nữa còn nuôi hắn một đoạn thời gian, hai người quan hệ không khác gì ông cháu ruột.


Hắn vốn là người bận rộn khó có lúc rảnh rỗi, ông Ngô một bên cẩn thận đánh giá hắn nói: "nhìn thế nào lại gầy đi? Dạo này rất bận sao? Việc làm mãi không hết, đừng học ông của cháu ...."


Vốn định nói hắn đừng học ông hắn chỉ bận rộn làm việc, không quan tâm sức khỏe bản thân, lại nghĩ tới cũng vì ông hắn bận rộn công tác, không chú ý giáo dục con trai, hắn mới có một đôi cha mẹ không ra gì, ông lại sợ nói ra làm hắn phiền long, liền không nói tiếp nữa.


Chờ hắn đem trà ngon pha xong đưa đến trước mặt, ông Ngô bưng lên tới nếm một ngụm, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, dư quang quét đến cái túi hắn đặt trên bàn trà.


"Cháu đi tới chỗ Đông Đông?" Nhìn đến túi màu lam in chữ "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc" ông vội buông cái chén đem túi kéo đến trước mặt mình.


"Dạ."


Tư Cảnh Lâm dứt lời, liền thấy ông Ngô có chút kinh hỉ mở hộp cơm ra: "Tiệm Đông Đông còn bắt đầu bán cá? Hoắc! Nghe cũng thật thơm."


Chiên xác thật rất thơm......


Cái nắp bị mở ra trong nháy mắt bùng nổ mùi hương, làm Tư Cảnh Lâm không khỏi hướng hộp cơm nhìn lướt qua.


Nguyễn Miên Man thói quen để vào trong túi một đôi đũa dùng một lần, lông Ngô đúng là chờ không kịp đi phòng bếp lấy chiếc đũa, trực tiếp mở ra một đôi liền kẹp lên một con cá ăn lên.


Cá bé chiên vàng thơm ngát vừa cho vào miệng, khiến cho người ta cảm nhận cá như tiên hương. Ông ngô mất vợ khi còn trẻ, sau này cũng không cưới người khác, không có con cháu dưới gối, Tư Cảnh Lâm là đứa nhỏ thân cận nhất so với cháu ruột còn thân hơn.

Nhưng mà lúc này, trước tô cá chiên ngào ngạt trước mặt, ông lại không rảnh để ý ắn.


"Ông uống một ngụm trà." Thấy ông liền ăn ba bốn con cá rồi cũng không dừng lại, Tư Cảnh Lâm nâng lên ấm trà trâm thêm nước trà vào chén.


[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now